Giai Hàng Đào, có gì lạ?
Phố Hàng Đào ngày nào cũng thế. Tấp nập. Ồn ào. Nhưng trong căn nhà số 48, tĩnh lặng. Đó là không gian mà NSND - nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn đã lớn lên và chứng kiến những biến đổi của phố Hàng Đào, cũng như của Hà Nội.

1. Khi tôi đến, NSND Nguyễn Hữu Tuấn vừa từ bệnh viện kiểm tra sức khỏe trở về. Số là vài tháng trước, ông bị tai biến, may mà mọi chuyện đang dần ổn. Ông dẫn tôi đi thăm căn nhà mới sửa. Khó tưởng tượng giữa phố cổ lại có nơi tiện ích, nhiều gió, nhiều ánh sáng như thế. Thấy tôi thắc mắc nhà ít người sao nhiều tầng, nhiều phòng thế, lại có thang máy chạy ro ro, Nguyễn Hữu Tuấn cười, bảo: “Phải sửa sang rộng rãi thế này thì con cái thi thoảng nó mới về cho. Thêm nữa, tôi cũng già rồi”.
Vợ chồng NSND Nguyễn Hữu Tuấn có hai con. Đều đã lập gia đình. Ở riêng. Thi thoảng muốn con cháu về ngủ lại, thì phải có chỗ rộng rãi, riêng tư.
Nói rồi, Nguyễn Hữu Tuấn kéo tôi ra ngoài ban công tầng 2, nơi đó ông để bộ bàn trà ngồi nhìn ra khoảng không gian phủ xanh bởi mấy chậu cây cảnh. Nguyễn Hữu Tuấn không phải là người nệ cổ. Vẻ như, ông không sống với với hoài niệm, dù trong những thước phim ông quay, những bức ảnh ông chụp, đều ghi lại những câu chuyện của một thời.
Nguyễn Hữu Tuấn sống với cái “đang là”. Vì thế, không lạ khi ông không có ý tiếc về một Hàng Đào xưa, và rộng ra là Hà Nội cũ. “Hồ Gươm ngày xưa ít cây lắm, hoang sơ, trơ trọi làm gì có tầng tầng lớp lớp cây, xanh mướt như bây giờ. Bờ hồ thì lở lói. Bây giờ có thể chụp được Hồ Gươm từ nhiều góc, ngày xưa chỉ bấm vài kiểu là hết”- Nguyễn Hữu Tuấn nói -“Nhiều người cứ chê Hà Nội hôm nay ồn ào, thích về Hà Nội ngày xưa lơ thơ vài chiếc xe đạp. Thế nhưng họ không tự hỏi, vì sao Hà Nội ồn ào, và vì sao chính họ cũng đã rời bỏ chiếc xe đạp”.
Nguyễn Hữu Tuấn nói, rồi ông trở về với phố Hàng Đào xưa.
Hàng Đào, nhà số 48, là nơi anh em nghệ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bảo lớn lên, lấy vợ, sinh con. Nơi đây xưa nay vấn thế, đông đúc và ồn ào chuyện mặc cả bán mua.
Trong mắt ông, thật sự, phố Hàng Đào cũng không có gì lạ hơn với các phố “Hàng” khác, nói chung “không có gì đặc biệt”. Có thể là do sự quen quá hóa nhàm? Có thể là những trải nghiệm, vốn sống cho ông những đúc kết như vậy. Cũng có thể là do tâm thế của từng lứa tuổi cho ông những quan niệm khác nhau.
“Thích nhất là dịp Tết, phố vắng, con cái về chơi có thể thoải mái đỗ ôtô trước cửa nhà”- Nguyễn Hữu Tuấn cười, nhích cặp kính tròn đang trễ dần xuống mũi. “Người ta cứ bảo con gái Hàng Đào đẹp, tôi thấy cũng có người đẹp người xấu. Người ta bảo con trai Hàng Đào có nhiều nét đặc biệt. Tôi thấy cũng chẳng có gì mấy, cũng bình thường. Như tôi đây, có gì mà đặc biệt”- nói rồi, Nguyễn Hữu Tuấn kể chuyện con gái ông, sinh ra ở đây, đi lấy chồng ở Quảng Ninh. Ngày đầu về “ra mắt”, nhiều người có vẻ tò mò xem “con gái Hàng Đào thế nào?”. Chẳng thế nào cả. Chẳng có gì đặc biệt. Cũng biết đi chợ, cũng biết mặc cả, cũng biết nấu ăn...
“Người ta có xu hướng thi vị hóa, chứ cuộc sống thì phải thay đổi. Hà Nội cũng phải thay đổi, giàu mạnh hơn. Khỏe khắn hơn. Chứ Hà Nội ngày xưa cho ta cảm giác yếu đuối. Yếu đuối cũng phải, vì hồi đó 90% người dân đạp xe đạp. Bây giờ người ta chủ yếu đi xe máy và ôtô, muốn chậm cũng không thể chậm được”- Nguyễn Hữu Tuấn nói, và bảo bây giờ, cả phố Hàng Đào với 120 số nhà, may ra chỉ còn chục hộ “gốc Hàng Đào”.

Ảnh trong triển lãm “Thư Đồng Văn”.
2. Nhắc đến NSND - nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn, nhiều người nhớ đến các bộ phim “Thị xã trong tầm tay”, “Bao giờ cho đến tháng 10”, “Trở về”, “Thương nhớ đồng quê”, “Duyên nợ”, “Yên tĩnh”, “Hoa ban đỏ”, “Bến không chồng”… mà ông là người quay phim chính. Đó là những bộ phim thể hiện rất rõ cá tính nghệ thuật của Nguyễn Hữu Tuấn. Và đó cũng là thời kỳ rực rỡ nhất của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng, thời đó cũ và lạc hậu rồi, trong khi điện ảnh ngày nay phát triển và đổi thay rất nhiều.
NSND Nguyễn Hữu Tuấn cũng còn được biết tới là người chơi ảnh có số có má. Trước khi sửa nhà, ông khiến giới chơi ảnh kinh ngạc về phòng tráng, rửa ảnh thủ công với đủ các thiết bị. Ông đi nhiều, chụp nhiều. Quãng năm 1990 đến năm 2016 là khoảng thời gian Nguyễn Hữu Tuấn chụp nhiều nhất. Vừa đi làm phim vừa tranh thủ những lúc không đi quay thì lang thang chụp ảnh.
Sau những chuyến đi, là những ngày trong buồng tối để tráng phim, làm ảnh. Thậm chí, có khi ông còn phải nhờ cả những người đi thu mua đồng nát đến để ngồi căn giờ “đổ nước” tráng phim cho ông. Chụp nhiều nhưng ông lại “lười” làm triển lãm. Triển lãm gần đây nhất mang tựa đề “Thư Đồng Văn” cũng từ hồi tháng 9/2018, với 50 khoảnh khắc được chính ông tráng rửa thủ công, tỉ mỉ.
Nguyễn Hữu Tuấn đã chuẩn bị nhiều bản thảo sách ảnh, nhưng ông chưa in. Ông cho tôi xem bộ ảnh “Sang sông” đã được xếp đặt chu đáo, với đầy đủ các chú thích và lời dẫn. Gần trăm khoảnh khắc ông bấm máy trong những chuyến đi về xứ Đông, xứ Đoài, thậm chí nơi miệt vườn sông nước Nam Bộ. Xem bộ ảnh này, không chỉ gặp những phận người nơi đò ngang, chấp chênh triền sông nước mà còn như nghe được tiếng nước reo, ngửi thấy mùi đồng chiều cuống rạ…
Chưa in sách ảnh, nhưng Nguyễn Hữu Tuấn mới đây lại gây bất ngờ khi quyết định ra mắt cuốn truyện ký đầu tay “Những thước phim trong suốt”. Nguyễn Hữu Tuấn bảo, thật ra, lúc đầu, ông chỉ viết rồi đưa lên facebook, sau lọt vào mắt xanh của các biên tập viên ở NXB Trẻ. Giờ sách ra, nhiều câu chuyện về một thời sống và gắn bó với phim, ảnh đã được kể lại, nhẹ như không, mà đôi khi khiến người ta day dứt. Những ký ức có thể rời rạc về đời người, tình người, về một thế hệ, nhưng được chắp nối và qua góc nhìn của Nguyễn Hữu Tuấn, có thể chạm vào tim ai đó, khiến người ta nhói đau.
Nguyễn Hải Đăng - Biên tập viên của NXB Trẻ, tiết lộ: “Sở dĩ, chúng tôi định danh thể loại - một cách tương đối - là “truyện ký” vì trong ấy nó vừa có chuyện, vừa có truyện, vừa là những gì thực hữu của cả một đời người, vừa như có một làn sương mỏng chập chờn tiểu thuyết bao quanh. Đó tất nhiên không phải là văn chương theo nghĩa chặt chẽ của từ này nhưng, tôi, với tư cách một độc giả, cảm giác rằng văn chương được manh nha từ những thứ nguyên bản như vậy”.
Hỏi, sau cuốn này, ông có viết gì về Hàng Đào không, lại nhấc cặp kính tròn trễ xuống mũi, Nguyễn Hữu Tuấn quả quyết: “Tôi không thể viết được gì về Hàng Đào của hiện tại. Bảo tôi viết gì nghĩ gì về Hàng Đào năm 2020, tôi chịu. Chắc phải “bắt” tôi đi đến một nơi thật xa, để tôi buộc phải nhớ về, hoặc phải vài chục năm sau, may ra tôi mới viết được những câu chuyện của những ngày tháng này”- NSND Nguyễn Hữu Tuấn khảng khái.
Trong cuốn sách, độc giả còn gặp được nét tài hoa của Nguyễn Hữu Tuấn, khi chính ông vẽ những tiểu họa cho cuốn sách. Một Nguyễn Hữu Tuấn của giá vẽ và toan màu góp phần tạo nên một chân dung tài hoa của Nguyễn Hữu Tuấn, bên cạnh phim ảnh.
Vậy đấy, một “giai Hàng Đào” đủ quen, đủ lạ!