Giám đốc Sáng tạo - Đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân: Cầu nối cho những nhà nghiên cứu chuyên môn và người trẻ sáng tạo
Là Chi hội trưởng Chi hội Báo chí & Truyền thông - Hội Di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh; Uỷ viên BCH - Hiệp hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh; Thường trực BTC Lễ hội Di sản Văn hoá Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (2021 - 2025); Đồng thời còn là giảng viên Khoa Công nghệ sáng tạo - Trường Đại học Văn Lang, đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân chia sẻ về các đề cử hạng mục Bảo tồn Di sản:
“Chúng ta cũng vừa kỷ niệm 20 năm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam vào 23/11 vừa rồi. Có thể thấy khái niệm “di sản văn hoá” cũng còn khá “trẻ” với công chúng, mặc dù từ những ngày đầu của Nhà nước mới còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra việc bảo tồn di sản là mối quan tâm đặc biệt với Sắc lệnh số 65 về Bảo tồn Cổ tích năm 1945.

Với sự quan tâm của Nhà nước về việc phát triển văn hoá nói chung trong đó có Di sản văn hoá, cùng với sự phát triển của công nghệ và truyền thông; thời gian gần đây khái niệm “di sản” được nhắc đến nhiều hơn và rộng hơn ở nhiều lĩnh vực hoạt động. Người trẻ ngày nay hiểu rõ hơn về di sản nói chung, di sản văn hoá nói riêng; thậm chí phân biệt rất rõ giữa di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.
Hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hoá đã không còn là “vùng đất công lập” mà đã có nhiều cơ chế mở hơn cho các tổ chức, cá nhân ngoài công lập tham gia; cụ thể là sự ra đời của các Bảo tàng tư nhân trong nhiều năm qua như: Việt phủ Thành Chương (Hà Nội), Bảo tàng Áo dài (TPHCM), Bảo tàng Không gian văn hoá Mường (Hoà Bình), Bảo tàng Biệt động Sài Gòn (TPHCM), Bảo tàng Gốm sứ Minh Long (TPHCM)…
Đề tài “Di sản văn hoá” đã trở thành quen thuộc đối với các hoạt động ngoại khoá của sinh viên tại các trường Đại học và không ít hoạt động đã trở thành “Dự án” với một hành trình độc lập sau đó, như Hiếu Văn Ngư (Cultura Fish), Ngày hội Việt phục - Tóc Xanh, Vạt Áo…
Năm 2025 là một năm khá đặc biệt cho lĩnh vực Di sản Văn hoá trên khía cạnh lan toả cộng đồng; bởi năm này là năm gắn liền với quá nhiều sự kiện đặc biệt của dân tộc; chính vì thế đây là dịp để chúng ta khẳng định hai chữ Việt Nam một cách mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất chính là thông qua văn hoá Việt Nam, thông qua bản sắc dân tộc Việt Nam cũng chính là di sản của cha ông trao truyền qua bao thế hệ; sự xuất hiện của nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy các giá trị, bản sắc di sản văn hoá Việt làm chủ thể của sáng tạo và được sự đón nhận rất tích cực không chỉ từ khán giả trong nước mà còn chinh phục cả cộng đồng khán giả quốc tế.
Bản chất của văn hoá là sự tiếp biến, là sự kết tinh từ cái đẹp của quá khứ cùng với quá trình sáng tạo của hiện tại, Di sản văn hoá là những thứ quý giá nhất mà lịch sử để lại và trường tồn được với sự biến đổi của thời gian. Như trong lời bài hát chủ đề của Giải thưởng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã viết “từ văn hoá mới có tinh hoa” - tôi nghĩ rằng Giải thưởng Tinh Hoa Việt không chỉ dừng lại là một sự ghi nhận đối với những cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Việt Nam cho các cá nhân hay tổ chức có đề cử mà nơi đây sẽ là chiếc cầu mở rộng vòng tay kết nối tất cả thành phần xã hội, những ai yêu, quý di sản, trân trọng bản sắc của chúng ta để chung tay bảo tồn, nâng niu những tinh hoa Việt Nam cho nhiều nhiều thế hệ sau nữa.
Với những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hoá như chúng tôi, mục đích duy nhất là mong muốn di sản văn hoá của chúng ta được rộng rãi các thành phần xã hội ghi nhận đúng các giá trị và hạnh phúc hơn nữa khi ngày càng nhận được nhiều sự đồng hành từ cộng đồng những người quan tâm đến di sản, và Giải thưởng Tinh Hoa Việt chính là một sự đồng hành đó.
Có một điểm chung khá thú vị đối với các đề cử lọt vào top 5 năm nay, đó là tính “tư liệu” của các dự án rất cao dù mỗi một công trình, dự án có cách truyền tải với những hình thái khác nhau.
Mặc dù Việt Nam đã tham gia Chương trình ký ức thế giới của UNESCO (Memory of the World - MOW) với những Di sản tư liệu thế giới được công nhận như: Mộc bản triều Nguyễn (2009), Bia Tiến sĩ Văn Miếu (2010), chữ Nôm (2018)…; nhưng chính thức từ ngày 01/7/2025 chúng ta mới đưa Di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hoá (mới). Nhờ đó, di sản tư liệu không chỉ được bảo vệ bằng công cụ pháp lý, mà còn có cơ hội phát huy giá trị trong đời sống đương đại thông qua số hóa, nghiên cứu liên ngành và các hoạt động sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Tôi hi vọng Giải thưởng Tinh Hoa Việt sẽ là cầu nối cho những nhà nghiên cứu chuyên môn và người trẻ sáng tạo, để trong tương lai sẽ có những dự án vừa đảm bảo tính chuyên môn cao nhưng lại hấp dẫn, thú vị ở cách thức tiếp cận công chúng”.