Giáo dục trong kỷ nguyên học tập suốt đời
Cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cách con người học tập và làm việc, buộc giáo dục phải chuyển từ “học một lần cho cả đời” sang “học cả đời để thích nghi liên tục”. Từ các sáng kiến của UNESCO đến cải cách giáo dục ở Anh và xu hướng doanh nghiệp tăng mạnh đầu tư cho đào tạo, thế giới đang bước vào thời kỳ mà học tập suốt đời trở thành điều kiện sống còn cho sự phát triển.
Học tập suốt đời là năng lực thiết yếu
Tại Athens (Hy Lạp), nhà khoa học Demis Hassabis – Giám đốc điều hành Google DeepMind và chủ nhân Giải Nobel Hóa học 2024, nhấn mạnh: “Kỹ năng quan trọng nhất của thế hệ tương lai là khả năng tự học và thích nghi”.
Thực tế toàn cầu cho thấy, AI đang định hình lại cả giáo dục lẫn thị trường lao động, buộc con người phải học tập suốt đời để không bị bỏ lại phía sau. Khảo sát của Hiệp hội Đại học về Học tập suốt đời (UALL, Anh) và CarringtonCrisp (Anh), phối hợp cùng UPCEA (Mỹ) và EUCEN (Châu Âu) ghi nhận, 51% doanh nghiệp ở 40 quốc gia dự kiến tăng chi cho đào tạo trong 2 năm tới, trong khi hơn 70% mong muốn đại học cung cấp chương trình linh hoạt và thực tiễn hơn.
Người học cũng đang thay đổi: 35% học để phát triển nghề nghiệp, 34% vì bản thân, 23% vì niềm vui học tập. Các khóa học ngắn hạn, trực tuyến hoặc kết hợp đang trở thành xu hướng phổ biến, kéo dài đến tận tuổi nghỉ hưu. Giáo sư Jonathan Michie – Chủ tịch UALL, nhận định: “Một chiến lược học tập suốt đời toàn diện có thể mở ra tăng trưởng kinh tế, cơ hội xã hội và đổi mới sáng tạo”.
Nhiều quốc gia đã đưa học tập suốt đời vào chính sách trung tâm. Anh triển khai “Quyền học tập suốt đời”, cho phép tích lũy và chuyển đổi tín chỉ giữa các bậc học, tạm dừng rồi quay lại học khi cần. Trung Quốc cùng UNESCO mở rộng Mạng lưới Toàn cầu về Học tập suốt đời số, phát triển Trung tâm học tập AI toàn cầu và kho học liệu mở miễn phí. Tuy vậy, khoảng cách số, chi phí cao và thiếu công nhận tín chỉ giữa các quốc gia vẫn là rào cản lớn. Theo UNESCO (2025), chỉ một nửa người trưởng thành trên thế giới có cơ hội tiếp cận học tập nâng cao kỹ năng.
Thách thức không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở tư duy học tập. Ở nhiều quốc gia, hệ thống giáo dục vẫn thiên về thi cử, chưa khuyến khích học suốt đời hay học lại. Doanh nghiệp cũng thường xem đào tạo như chi phí thay vì đầu tư. Điều này khiến nhiều người trưởng thành ngại quay lại trường học hoặc thiếu thời gian, động lực và cơ chế hỗ trợ. Chính khoảng trống đó đang tạo ra khoảng cách lớn giữa khả năng của lực lượng lao động và nhu cầu của nền kinh tế AI.
Đặc biệt, sự phân hóa cơ hội học tập đang ngày càng rõ rệt giữa các nhóm xã hội. Ở các nước phát triển, học tập suốt đời gắn liền với cơ hội nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo; trong khi ở các nước thu nhập trung bình và thấp, người lao động phần lớn vẫn học để theo kịp công nghệ, không phải để dẫn dắt nó.
Ba trụ cột cho giáo dục thích ứng với tương lai
Để giáo dục thích ứng với kỷ nguyên công nghệ, các quốc gia đang tái thiết kế hệ thống học tập suốt đời dựa trên 3 trụ cột chính: chính sách linh hoạt, hạ tầng số và năng lực con người.
Thứ nhất, xây khung chính sách mở. Anh triển khai tín chỉ tích lũy liên thông giữa đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; Singapore cấp “tài khoản tín dụng học tập” cho mọi công dân trưởng thành; còn Hàn Quốc công nhận kỹ năng học ngoài lớp học chính quy. Những mô hình này giúp người học chuyển đổi nghề nghiệp và học lại dễ dàng trong suốt đời làm việc.
Thứ hai, đầu tư vào hạ tầng số và hợp tác quốc tế. Các quốc gia đang chuyển mạnh sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục trực tuyến quy mô lớn. Liên minh châu Âu triển khai chương trình “Kỹ năng số cho mọi người”, hỗ trợ học trực tuyến miễn phí và nâng cao trình độ công nghệ cho người trưởng thành. Trong khi đó, Nhật Bản đầu tư mạnh vào trung tâm học liệu số quốc gia, tích hợp các công cụ AI để cá nhân hóa việc học. Những sáng kiến này đang hình thành một “hạ tầng tri thức toàn cầu” giúp người học ở bất kỳ đâu đều có thể tiếp cận cơ hội học tập suốt đời.
Thứ ba, phát triển năng lực con người. Các trường như Harvard, Oxford hay Đại học Quốc gia Singapore đang mở rộng chứng chỉ nghề linh hoạt, kết hợp học trực tuyến và thực hành thực tế. Các tập đoàn Google, IBM hay Siemens đầu tư mạnh vào đào tạo nội bộ và cấp chứng chỉ quốc tế. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard (2025), con người sẽ giữ được lợi thế trước AI nếu sở hữu bảy năng lực cốt lõi: tư duy phản biện, biết sử dụng AI một cách an toàn và hiệu quả, khả năng sáng tạo, giao tiếp và thấu hiểu cảm xúc, tinh thần tự học, ý thức đạo đức trong môi trường số, cùng thói quen rút kinh nghiệm và học hỏi từ thực tế.
Ngoài ra, nhiều quốc gia đã thử nghiệm các chính sách chia sẻ chi phí học tập mới. Ở Pháp, người lao động có thể trích quỹ bảo hiểm xã hội để học lại; Đức hỗ trợ 50% học phí khi tham gia khóa đào tạo kỹ năng số; còn Úc đưa ra các khoản giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư đào tạo nhân viên. Những chính sách này không chỉ khuyến khích người học quay lại trường lớp mà còn biến giáo dục trở thành phần thiết yếu của nền kinh tế đổi mới.
Cuối cùng, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu thành quả công nghệ chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn, bất bình đẳng sẽ gia tăng. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh: “Chỉ khi người dân cảm nhận được lợi ích thực tế từ AI, xã hội mới duy trì được niềm tin và sự ổn định”.
Khi công nghệ thay đổi từng ngày, quốc gia nào đầu tư đúng cho giáo dục, kỹ năng và cơ hội học tập mở sẽ là quốc gia dẫn đầu. Một xã hội học tập thực sự sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy, sáng tạo và niềm tin vào tương lai.