Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Gìn giữ nét đẹp truyền thống của lễ hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gìn giữ nét đẹp truyền thống của lễ hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau Tết Nguyên đán, khi dư âm sum họp còn chưa kịp lắng xuống, khắp các miền quê, phố thị lại bước vào mùa lễ hội đầu xuân. Lễ hội – vốn là không gian thiêng liêng của ký ức cộng đồng – hôm nay đang đứng trước những biến chuyển mạnh mẽ của đời sống hiện đại. Giữ được hồn lễ giữa dòng chảy ấy, là bài toán không chỉ của ngành văn hóa, mà của cả xã hội.

Lễ hội đầu xuân – Giữ hồn truyền thống giữa dòng chảy hiện đại. (ảnh minh họa)
Lễ hội đầu xuân – Giữ hồn truyền thống giữa dòng chảy hiện đại. (ảnh minh họa)

Đông vui nhưng còn nhiều nỗi lo

Mỗi dịp đầu năm, hình ảnh hàng vạn du khách ngồi thuyền trên suối Yến để vào Chùa Hương đã trở nên quen thuộc. Theo thống kê của địa phương những năm gần đây, khu di tích này có thể đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày cao điểm. Tại Yên Tử, dòng người hành hương leo núi từ tờ mờ sáng, xếp hàng chờ cáp treo kéo dài hàng giờ đồng hồ để về với “đất Phật hoàng”. Hay ở Đền Trần Nam Định, đêm khai ấn luôn ken đặc người dân chờ xin ấn cầu công danh, có thời điểm lực lượng chức năng phải lập hàng rào phân luồng để tránh chen lấn, xô đẩy.

Những con số ấy cho thấy sức hút mạnh mẽ của lễ hội truyền thống trong đời sống hiện đại. Đi lễ đầu năm không còn chỉ là thói quen của người cao tuổi mà đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ, thậm chí là các nhóm bạn, doanh nghiệp kết hợp du xuân – du lịch. Lễ hội vì thế mang diện mạo mới: quy mô lớn hơn, hạ tầng được đầu tư bài bản, dịch vụ phát triển sôi động, đóng góp không nhỏ cho kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lượng khách là hàng loạt vấn đề nảy sinh. Không ít mùa lễ hội ghi nhận cảnh ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số, rác thải chất đống sau mỗi ngày cao điểm, tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách hay đốt vàng mã tràn lan. Có thời điểm, hình ảnh tranh cướp lộc, chen lấn xin ấn, xô đẩy tại các điểm tâm linh gây phản cảm, làm méo mó ý nghĩa văn hóa vốn có của lễ hội. Những biểu hiện lệch chuẩn ấy buộc cơ quan quản lý phải vào cuộc chấn chỉnh.

Thực tế này cho thấy một nghịch lý: càng hiện đại, nhu cầu tìm về giá trị truyền thống càng lớn. Nhưng nếu không được tổ chức bài bản, chính sự đông đúc và thương mại hóa lại khiến lễ hội đánh mất sự tĩnh tại, thiêng liêng vốn có. Giữ hồn lễ vì thế không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là bài toán ứng xử văn hóa của mỗi người tham dự. Bởi suy cho cùng, lễ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người đến đó với lòng thành kính, thay vì sự vội vã hay tâm lý đám đông.

Giữ “hồn lễ” giữa dòng người trẩy hội

Những năm gần đây, các cơ quan quản lý liên tục ban hành văn bản yêu cầu các địa phương siết chặt công tác tổ chức, hạn chế thương mại hóa, loại bỏ các hủ tục, tăng cường kiểm soát giá dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách. Nhiều nơi đã thay đổi cách điều hành như bán vé điện tử, phân luồng giao thông, bố trí thùng rác, tuyên truyền đi lễ văn minh. Đó là những tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Tại Chùa Bái Đính, Ban quản lý đã bố trí xe điện trung chuyển, phân luồng theo cổng vào – ra riêng biệt, lắp đặt biển chỉ dẫn và tăng cường lực lượng vệ sinh môi trường, giúp giảm cảnh chen lấn và rác thải tràn lan như trước. Các quầy dịch vụ được sắp xếp tập trung, niêm yết giá công khai nhằm hạn chế tình trạng tự phát.

Tương tự, tại Chùa Tam Chúc – quần thể du lịch tâm linh quy mô lớn – việc tổ chức bãi đỗ xe tập trung, bán vé xe điện, kiểm soát số lượng khách theo từng khung giờ và tăng cường loa phát thanh nhắc nhở đi lễ văn minh đã góp phần giữ trật tự không gian lễ bái. Nhiều tuyến đường nội khu được quy hoạch rộng rãi, kết hợp đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ nhỏ. Những thay đổi này cho thấy tư duy quản lý lễ hội đang dần chuyên nghiệp, coi trải nghiệm văn hóa và sự an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu.

Dẫu vậy, theo các nhà nghiên cứu, hạ tầng chỉ là phần vỏ. Điều quan trọng hơn là cách ứng xử của con người với di sản. Khi tâm lý cầu tài, cầu lộc thái quá còn phổ biến, khi việc đốt vàng mã, đặt tiền lẻ hay buôn bán trong khu vực linh thiêng vẫn tái diễn, thì giá trị tinh thần của lễ hội khó được bảo toàn trọn vẹn.

Chia sẻ với phóng viên, TS. Đinh Đức Tiến, giảng viên Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho rằng “Lễ hội trước hết là không gian văn hóa cộng đồng, không phải một ‘sản phẩm du lịch’ đơn thuần. Nếu chỉ chăm chăm khai thác kinh tế mà lơi lỏng yếu tố giáo dục và truyền thống, lễ hội rất dễ bị biến dạng. Giữ hồn lễ phải bắt đầu từ việc trả lại vai trò chủ thể cho cộng đồng dân cư địa phương”.

Theo ông, cần đẩy mạnh việc để người dân tham gia trực tiếp vào khâu tổ chức, từ nghi lễ, trò chơi dân gian đến công tác hướng dẫn du khách. Khi cộng đồng tự ý thức được giá trị di sản của mình, họ sẽ chủ động bảo vệ, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Bên cạnh đó, truyền thông cũng cần góp phần định hướng hành vi, khuyến khích văn hóa ứng xử văn minh như không xả rác, không chen lấn, không mê tín cực đoan.

Một giải pháp khác được nhấn mạnh là ứng dụng công nghệ. Vé điện tử, đặt lịch tham quan theo khung giờ, bản đồ số hay hệ thống giám sát an ninh không chỉ giúp giảm tải mà còn minh bạch hóa dịch vụ, hạn chế tình trạng “chặt chém”. Cùng với đó, việc loại bỏ dần những tập tục phản cảm, thay bằng hoạt động văn hóa – nghệ thuật truyền thống, sẽ giúp lễ hội trở về đúng bản chất: nơi tôn vinh lịch sử và bản sắc.

Giữ “hồn lễ” không phải là đóng khung quá khứ, mà là làm cho truyền thống thích nghi với đời sống mới. Khi công tác quản lý đồng bộ với ý thức cộng đồng, mùa trẩy hội đầu xuân sẽ không còn là nỗi lo quá tải, mà thực sự trở thành hành trình tìm về cội nguồn – thanh sạch, văn minh và bền vững.

Nam Khánh