Gió chẳng cuốn đi

Đặng Đình Nguyên 03/08/2017 09:05

Làm từ thiện không phải để tỏ ra mình là người tốt, mà đó thực sự là việc mình cần phải làm để cân bằng lại chính bản thân mình. Hãy lặng lẽ và khiêm nhường!

* Không ai có trách nhiệm phải yêu ta cả...

Ta phải cư xử làm sao để những người khác có lý do mà yêu ta...

* Người có ý thức xây dựng thì ngay cả trong lúc bức xúc cũng vẫn đưa ra những ý kiến xây dựng.

Kẻ mang tâm địa xỏ xiên thì kể cả khi gọi là hảo ý vẫn tung ra những trò đâm bị thóc chọc bị gạo.

* Nỗi buồn thanh lọc trái tim,

Để khi tỉnh giấc ta tìm thấy ta...

* Việc lớn luôn bắt đầu từ những việc nhỏ.

Lắm khi thực hiện không tốt những việc nhỏ, dễ khiến hoài nghi vào thành công của sự nghiệp lớn...

* Đôi khi, biết kiềm chế mới thực sự là bản lĩnh...

* Không của mình thì không nên nhận...

* Đừng tưởng gió sẽ cuốn đi...

Gió thổi lại mọi thứ ta đã tung ra về chính phía ta nằm...

* Người đàn ông càng từng trải thì đôi mắt họ càng buồn, ngay cả khi họ cười rất tươi...

* Học thật thì may ra mới có thể trở thành học giả..

* Học được thêm chữ là để mình thêm biết cách ứng xử tế nhị với những người khác, chứ không phải để trở nên cao ngạo vì mình có bồ chữ to hơn những người khác.

* Bay giữa chín tầng mây,

Lòng càng gần mặt đất...

Thêm ngậm đắng nuốt cay,

Càng ngân dài câu hát...

* Khi ta yêu thương kính trọng ai đó thì có nghĩa là ta cần có tình yêu đấy chứ chưa chắc người ta yêu đã cần tới nó.

Thành ra, khi ta không còn giữ được lòng yêu thương kính trọng đấy thì chính ta mới là người bị mất mát...

* Nếu ta chưa trực tiếp biết một người nào đó, đừng vội nặng lời rủa xả họ!

Những bài hát hay về tình yêu thường giản dị, đến độ giản đơn.

Chỉ có tình yêu là luôn phức tạp...

* Thể xác đã già nua,

Trái tim còn nóng hổi...

Chợt thấy mình có lỗi

Với mùa hạ đang qua...

May trong cái nhìn em

Vẫn mơ hồ nắng toả...

Đời vẫn còn tri kỷ,

Tình vẫn còn chưa xa...

* Người anh minh thì ngay cả thất bại cũng biết cách biểu hiện ra bên ngoài như thế đó là một thắng lợi...

* Đạo lý là ở chỗ, vui có thể không được cùng hưởng, nhưng buồn sẽ cùng chịu.

Và trong nỗi buồn thì cần giúp nhau đỡ buồn.

* Đôi khi ngồi nghĩ thương những người đã vay tiền ta rồi ăn quỵt...

Thực ra, nếu họ đàng hoàng thì ta đã có thể cho họ những số tiền lớn hơn rất nhiều...

* Xác phàm ai cũng như ai,

Nhưng về căn cốt, có tài vẫn hơn...

Người tài như cá thờn bơn,

Bên dồn hai mắt, bên không mắt nào.

Cho nên đời dễ ba đào

Cũng đành phải chịu, chứ sao bây giờ...

* Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi nơi một phong cách.

Khác phong cách không mặc nhiên là kém cỏi hơn.

Trọng thị khách nhưng không dè bỉu người nhà.

* Ai cũng ghét những sự dối trá, ngoài sự nói dối của chính bản thân mình...

Mưa càng to, càng dai dẳng, người ta càng quý mái nhà đang có trên đầu...

* Phải có nhường nhịn, vun vén, hy sinh cho nhau thì mới có thể có những mối quan hệ gia đình, dòng tộc bền vững. Tư duy quá rành rẽ, sòng phẳng trong câu chuyện này là việc không nên làm...

Hãy tìm thấy niềm vui của mình trong những hỉ xả mà mình làm cho người thân hay bằng hữu. Thậm chí là cho cả một số người dưng...

* Đừng để khói hương nghi ngút trên mộ người đã ngã xuống che khuất những khó khăn bần hàn của các cựu binh còn đang sống!

* Thiếu tiền chưa chắc đã là nghèo. Nghèo là khi luôn thèm tiền, ngay cả khi đang có rất lắm tiền...

- Khi đã hiểu ra, phép lạ không thể có,

Hết đợi chờ lòng tốt tự trời cho,

Tôi chỉ giữ một niềm tin duy nhất

Rằng cuối cùng, di sản vẫn là thơ...

* Tử tế đến mức trở thành bạc nhược thì là rất dở, vì khi ấy ta sẽ không thể bảo vệ được những người tốt nhưng yếu thế.

Nhưng mạnh mẽ tới mức hung hãn thì cũng không nên...

Dù sao thì cũng không được trở thành vật tế thần vì kém cỏi....

* Thuận thiên, phải tỏ luật giời,

Yên dân, nên tới những người dân tin...

Ngỏ lời, cần nhớ như in,

Xin đừng ba vạn chín nghìn rồi thôi...

* Nếu không tìm được cách sống hài hoà với hiện tại thì sẽ rất khó yên ổn trong tương lai...

* Khi ta thất bại, người cảm thấy cay đắng và đau đớn nhất là các bậc sinh thành...

Mất tiền là mất,

Mất tình, mất hơn.

Sẽ mất nhiều nữa

Khi còn muốn hôn...

* Niềm tin tôn giáo có thể không giúp thoát khỏi thiên tai nhưng luôn truyền thêm được sức mạnh để chống chọi lại thiên tai.

* Thật buồn nếu ngoài sự khiêm tốn thì ta chẳng còn thêm một đức tính nào cả...

* Nếu sống kiếp này như cõi tạm,

Cõi kia chắc cũng tạm thời thôi...

Chớ nên quá luỵ thân phàm ấy,

Tình yêu có thể lại luân hồi...

Mình li khai được mình không,

Ra ngoài sắc dục, tấm lòng an nhiên?

Nồng nàn tách khỏi cuồng điên?

Xoá bao ký ức thành quên hết đời?

Cách gì tôi bỏ rời tôi,

Gột đi từng trải để rồi hết khôn,

Bao nhiêu khờ dại góp dồn

Cho em khoảnh khắc thôi buồn lỡ duyên?

* Tiết lộ đôi khi cũng có nghĩa là giấu đi...

Người thực sự mạnh luôn thành khẩn nhận lỗi...

* Bạn sinh ra ở đó. Bạn có những ký ức tuổi thơ ở đó. Lớn lên bạn đi lập nghiệp phương xa. Và bạn muốn những người ở lại giữ cho bạn ký ức tuổi thơ...

Thế có công bằng và phải lẽ không?

* Khi tôi còn trẻ, mới bước vào nghề báo, tôi luôn được nhắc rằng, hãy chú trọng tìm những cái tốt, cái tích cực trong thực tế để viết. Ngay cả khi đi phỏng vấn thì cũng cố gắng lựa những cái hay ho nhất của người trả lời để nhấn mạnh hay rút thành tít. Lắm khi, nhà báo cần nhún mình để tôn nhân vật lên làm chủ đạo...

Còn bây giờ, có vẻ như xu hướng làm báo đang nổi trội lại là thói quen tìm kiếm những gì lỡ lời hay những gót chân A - sin của nhân vật để "tẩn" và để cho độc giả thấy sự "hơn hẳn" của nhà báo...

Có lẽ thời của những cây bút như tôi đang qua...

* Thảm đỏ là của người ta,

Mình chen vào đấy có ra đúng mình!

* Tôi vẫn nghĩ, tự chăm sóc tốt chính trái tim mình sao cho đàng hoàng và không lầm lạc cũng là một hành vi từ thiện...

* Ta yêu nhau đúng quy trình,

Nhưng bao sự cố cứ rình xung quanh!

* Khi ta tham gia vào các hoạt động nhân đạo nhưng lại không thoát khỏi ham muốn ghép thêm cho mình những thành tựu hay ho thì thể nào ta cũng dễ bị mắc vào thói ngộ nhận và tranh công của người khác...

Làm từ thiện không phải để tỏ ra mình là người tốt, mà đó thực sự là việc mình cần phải làm để cân bằng lại chính bản thân mình. Hãy lặng lẽ và khiêm nhường!

* Người khen sẽ có kẻ chê,

Nhưng đường đã lựa phải đi đến cùng.

* Những trích dẫn bị cưa cắt theo chủ ý xấu thường khiến người nói ra chúng trở thành đối tượng bị ném đá từ đám đông mắc bệnh a dua.

Trong khi đó, nếu nghe được đầy đủ cả câu thì kiểu gì ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc vì sự bất ngờ hữu lý của những phát ngôn như thế...

Là độc giả không u mê, hãy thận trọng khi tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông!

* Người sáng tạo đã qua đời mà tác phẩm vẫn được tìm kiếm thì đấy mới là phần thưởng vinh dự nhất!

* Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lòng căm thù không được mù quáng để không làm oan uổng cho bất cứ ai...

* Làm trai là tận khổ,

Cho mỹ nữ huyền nhiên...

Dù tình yêu tan vỡ,

Nhưng vạn đời chẳng quên...

Ta gánh nợ đời cha,

Ta nương duyên thế tử...

Bao giờ cũng xót xa

Những gì không thể giữ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gió chẳng cuốn đi