P.N.THƯỜNG ĐOAN
Đêm rụng chiếc lá cuối cùng
khu vườn hiu quạnh
em về
nhẹ tênh nhớ thương
đêm lay thạch thảo tím
trăng thả mình trên suối xanh xao
tiếng đá thở nặng nề
đom đóm khóc
ngàn lân tinh chập chờn ma trơi
em rơi vào khoảng không còn lại
tất cả là một màu nhung tím
phía kia
rụng tràn
nơi em sắp đến