Chưa bao giờ công chúng tiếp cận tác phẩm nghệ thuật nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay. Chỉ với một thiết bị di động, hàng loạt nội dung giải trí xuất hiện trên các nền tảng số, từ video ngắn, clip hài đến phim chiếu mạng.
Không theo kịp thực tiễn
Thói quen thưởng thức thay đổi rõ rệt. Thay vì dành thời gian cho một cuốn sách dày hoặc bộ phim dài, nhiều người lựa chọn những sản phẩm giải trí nhanh, ngắn, dễ gây hứng thú ngay lập tức.
Điều này tạo nên một sức ép lớn đối với hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Không ít tác phẩm chạy theo xu hướng, ưu tiên tính câu khách, dễ lan truyền, trong khi chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật lại bị đặt sau. Một bộ phim có thể gây sốt nhờ dàn diễn viên nổi tiếng hoặc những phân cảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng nội dung bị đánh giá hời hợt. Trong âm nhạc, các ca khúc ngắn, giai điệu bắt tai, dễ tạo trend được sản xuất ồ ạt, còn những tác phẩm được đầu tư chỉn chu khó cạnh tranh về lượt nghe.
Thực trạng này khiến tiếng nói của phê bình nghiêm túc trở nên mờ nhạt. Công chúng bị chi phối bởi các chỉ số tương tác lượt xem, lượt thích mà thay vì những đánh giá chuyên sâu. Thậm chí, nhiều người trẻ coi phê bình truyền thống là “khó hiểu”, “không theo kịp thời đại”, trong khi nhu cầu định hướng thẩm mỹ xã hội chưa bao giờ cấp thiết đến vậy.
Theo PGS.TS Lê Thanh Bình - nguyên Trưởng Khoa Truyền thông quốc tế và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, dù sáng tác phát triển đa dạng, nhưng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều hiện tượng văn học mới, nghệ thuật mới chưa được đánh giá khách quan, sâu sắc, dẫn đến khoảng trống nhận thức trong xã hội và học thuật.
Khi nói về vấn đề này, PSG.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã thẳng thắn và cho rằng hiện nay, có nhiều sản phẩm văn học, nghệ thuật kém chất lượng đang tràn lan. Nếu công chúng vẫn dễ dãi chấp nhận những tác phẩm kém chất lượng như những vai hề mua vui, những chương trình giải trí yếu kém… thì những tác phẩm kém chất lượng đó vẫn có đất để sống.
Cũng theo ông Kỷ, công tác lý luận, phê bình thời gian qua tuy đã có những chuyển động và đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, bất cập. Một trong những vấn đề đáng lưu ý là thái độ phê bình hiện nay thiếu sự thẳng thắn, thiếu khách quan, không còn mạnh mẽ và bản lĩnh như trước.
Giữ bản lĩnh và thích ứng
Trong đời sống văn hóa - nghệ thuật, phê bình không chỉ là “người gác cửa” để đánh giá tác phẩm, mà còn là “kim chỉ nam” định hướng sáng tạo, giúp công chúng tiếp cận giá trị đích thực. Nếu thiếu đi vai trò này, nghệ thuật dễ bị hòa tan trong sự ồn ã của thị trường và cơn lốc công nghệ.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, phê bình phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, kiên định với nguyên tắc đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, không chạy theo thị hiếu thấp. Một bài phê bình chân chính cần dựa trên phân tích học thuật, lập luận rõ ràng, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của tác phẩm, thay vì chiều theo tâm lý đám đông.
Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp - Viện Văn học, để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của một nền lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc, trước hết, đội ngũ cầm bút phải phát huy tối đa tài năng, bản lĩnh, sự tận hiến của mình, sau nữa, là sự quan tâm và “mát tay” của các “bà đỡ” là đội ngũ các nhà quản lý văn học, nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương trong cả nước.
Còn ở góc độ của người sáng tác, nhà thơ Lữ Mai cho rằng, trước hết, cần xác lập lại vai trò của lý luận, phê bình trong nhiệm vụ bước vào không gian số một cách chủ động, thông minh và có bản lĩnh học thuật. Cùng với đó, phê bình cần phát triển theo hướng đa ngành, liên văn hóa và mang tính đối thoại, thay vì đóng kín trong một hệ tiêu chí cố định. Cần tạo ra các thiết chế hỗ trợ phê bình: các giải thưởng độc lập, các không gian thảo luận mở, các diễn đàn trên truyền thông chính thống để tiếng nói phê bình có chỗ đứng. Đồng thời, trong đào tạo đại học, phải làm mới chương trình giảng dạy lý luận - phê bình để sinh viên có thể tiếp cận các lý thuyết mới, các kỹ năng phân tích trên nền tảng số và khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn người đọc hiện đại.
“Cuối cùng, và quan trọng nhất là phải luôn giữ được tinh thần tiên phong, bản lĩnh văn hóa và khát vọng kiến tạo giá trị. Nếu những người làm phê bình thực sự dấn thân, không bị cuốn vào xu hướng "tự làm đẹp lẫn nhau" mà luôn đứng về phía giá trị đích thực của văn học nghệ thuật và nhu cầu thẩm mỹ lành mạnh của công chúng, thì họ sẽ trở lại đúng vị trí: những người kiến tạo tiêu chuẩn thẩm mỹ, truyền cảm hứng sáng tạo, dẫn dắt văn hóa đi tới hội nhập” - nhà thơ Lữ Mai nói.
Như vậy có thể thấy, phê bình cần đổi mới phương thức tiếp cận để không bị bỏ lại trong cuộc cách mạng số. Từ việc tận dụng nền tảng số để mở rộng tầm ảnh hưởng cho đến thực hiện các diễn đàn trực tuyến về trao đổi học thuật về nghệ thuật… đây sẽ là kênh lan tỏa tiếng nói chuẩn mực đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.