Giữ bản sắc trong xu thế giải trí toàn cầu hóa
Sự giao thoa mạnh mẽ của các xu hướng giải trí toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội tiếp cận và đổi mới cho đời sống văn hóa trong nước. Tuy nhiên, khi các sản phẩm giải trí chịu ảnh hưởng và tác động từ nhiều nền văn hóa khác nhau, yêu cầu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở nên rõ nét hơn, đòi hỏi sự đầu tư chọn lọc và định hướng lâu dài từ người làm nghề, cơ quan quản lý và công chúng.
Những tín hiệu tích cực
Toàn cầu hóa đang tạo ra những tác động rõ rệt và sâu rộng đối với đời sống giải trí tại Việt Nam. Từ điện ảnh, âm nhạc, truyền hình cho đến các nền tảng số, khán giả trong nước ngày càng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Sự dịch chuyển này không chỉ làm thay đổi thói quen thưởng thức của công chúng, mà còn buộc ngành giải trí nội địa phải vận động, thích nghi và đổi mới để không bị tụt lại phía sau.
Những năm gần đây, ảnh hưởng của các xu hướng giải trí toàn cầu thể hiện khá rõ trên thị trường trong nước. Hàng loạt chương trình truyền hình được mua bản quyền và Việt hóa từ nước ngoài như “Rap Việt”, “The Masked Singer Vietnam”, “King of Rap” hay “Running Man Vietnam” đã tạo được sức hút lớn với khán giả. Trong lĩnh vực âm nhạc, việc các nghệ sĩ Việt tiếp cận mạnh mẽ với hip-hop, R&B, EDM hay indie – những dòng nhạc mang tính toàn cầu – cho thấy sự cởi mở và nhạy bén trước trào lưu mới, đặc biệt là từ thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Ở góc độ tích cực, toàn cầu hóa giúp các nhà sản xuất trong nước học hỏi được quy trình làm nghề chuyên nghiệp, cách xây dựng định dạng chương trình, chiến lược truyền thông cũng như tư duy tiếp cận khán giả đa nền tảng. Sự thành công của Rap Việt mùa đầu tiên, chẳng hạn, không chỉ đến từ format quốc tế, mà còn từ việc lồng ghép câu chuyện đời sống, ngôn ngữ và tâm lý rất Việt, khiến khán giả cảm thấy gần gũi và đồng cảm.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít sản phẩm giải trí bộc lộ sự lệ thuộc vào trào lưu ngoại nhập. Việc chạy theo công thức có sẵn, sao chép mô hình thành công từ nước ngoài nhưng thiếu điều chỉnh phù hợp với bối cảnh văn hóa trong nước khiến nhiều chương trình nhanh chóng hạ nhiệt sau giai đoạn đầu. Một số sản phẩm âm nhạc hoặc nội dung mạng xã hội bị phê phán vì lạm dụng hình ảnh, ngôn ngữ hay lối sống xa lạ, gây tranh cãi về giá trị thẩm mỹ và định hướng văn hóa cho giới trẻ.
Bản sắc văn hóa trong giải trí không chỉ nằm ở trang phục, bối cảnh hay yếu tố dân gian được đưa vào một cách minh họa, mà còn thể hiện ở hệ giá trị mà sản phẩm truyền tải: cách nhìn về gia đình, cộng đồng, con người và các mối quan hệ xã hội. Khi nội dung giải trí tách rời khỏi nền tảng văn hóa này, sản phẩm dù được đầu tư kỹ thuật hiện đại vẫn khó tạo được chiều sâu và sức sống lâu dài.
Thực tế cho thấy, nhiều tác phẩm trong nước đã đạt được thành công khi biết kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và bản sắc dân tộc. Các bộ phim điện ảnh như “Hai Phượng”, “Bố Già”, “Nhà bà Nữ” hay gần đây là “Đất rừng phương Nam” cho thấy những câu chuyện rất Việt – về gia đình, thân phận, lịch sử và đời sống xã hội – vẫn có thể chinh phục đông đảo khán giả nếu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, gần với cảm xúc đương thời. Trong âm nhạc, việc nhiều nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu dân gian, ngôn ngữ đời sống Việt trong một hình thức phối khí mới cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực.
Những ví dụ này cho thấy bản sắc văn hóa không phải là rào cản của hội nhập, mà ngược lại, có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được khai thác đúng cách. Giữ gìn bản sắc trong dòng chảy giải trí toàn cầu hóa vì thế không phải là khước từ cái mới, mà là quá trình chọn lọc, sáng tạo và tái định vị giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện đại.
Điều này đòi hỏi sự chung tay của nhiều chủ thể: người làm nghề cần bản lĩnh và ý thức văn hóa; cơ quan quản lý cần có định hướng và cơ chế hỗ trợ phù hợp; còn công chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn, tiếp nhận và phản hồi các sản phẩm giải trí. Khi bản sắc được xem là nguồn lực sáng tạo chứ không phải gánh nặng, giải trí Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng, mà còn có cơ hội khẳng định vị thế văn hóa của mình trong không gian giải trí toàn cầu.

Chuyển từ tư duy "kiểm soát" sang định hướng và hỗ trợ
Giữ bản sắc văn hóa trong dòng chảy giải trí toàn cầu hóa vì thế không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần những giải pháp cụ thể, đồng bộ và lâu dài. Đây là bài toán chung của nhiều chủ thể, từ người làm nghề, cơ quan quản lý đến công chúng – những người trực tiếp tham gia, tạo ra và tiêu thụ các sản phẩm giải trí.
Theo PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, yếu tố cốt lõi nằm ở tư duy sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa bản địa. “Thay vì sao chép mô hình quốc tế một cách máy móc, các nhà sản xuất cần khai thác chất liệu văn hóa Việt như một “nguồn vốn” sáng tạo. Những câu chuyện đời sống, phong tục, lối ứng xử, ký ức cộng đồng hay tinh thần gia đình, làng xã nếu được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, vẫn có thể tạo sức hút với khán giả trẻ và phù hợp với thị trường toàn cầu. Bản sắc, trong trường hợp này, không làm giảm tính giải trí mà còn giúp sản phẩm khác biệt và có chiều sâu”, ông nhấn mạnh.
Từ góc nhìn liên ngành, các chuyên gia du lịch cho rằng giải trí và văn hóa có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Ông Đỗ Văn Minh, nguyên Trưởng phòng Quản lý du lịch tỉnh KonTum (Sở VHTTDL) nhận định: “Nhiều quốc gia đã biến sản phẩm giải trí mang bản sắc dân tộc thành công cụ quảng bá hình ảnh rất hiệu quả. Phim ảnh, âm nhạc, chương trình truyền hình không chỉ phục vụ khán giả trong nước mà còn góp phần định hình cách thế giới nhìn về đất nước, con người và văn hóa của họ.” Theo ông, khi giải trí đánh mất bản sắc, du lịch cũng mất đi một kênh lan tỏa quan trọng.
Thực tế cho thấy, những sản phẩm giải trí khai thác tốt yếu tố văn hóa bản địa thường tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần kích thích nhu cầu trải nghiệm thực tế của du khách. Từ bối cảnh làng quê, di sản, ẩm thực đến phong tục sinh hoạt, tất cả đều có thể trở thành “chất liệu mềm” để quảng bá văn hóa nếu được đưa vào giải trí một cách tinh tế. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa ngành văn hóa, giải trí và du lịch trong chiến lược phát triển dài hạn.
Ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “định hướng và hỗ trợ”. Cơ quan quản lý không chỉ ban hành quy định, mà còn cần tạo cơ chế khuyến khích các dự án giải trí mang yếu tố văn hóa, lịch sử, bản sắc dân tộc. Việc đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo có nền tảng văn hóa vững vàng, đồng thời am hiểu xu hướng quốc tế, sẽ giúp ngành giải trí tránh được tình trạng lai căng, thiếu chiều sâu.
Công chúng cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Thị hiếu của khán giả chính là lực đẩy hoặc lực cản đối với quá trình giữ gìn bản sắc. Khi người xem có ý thức lựa chọn, ủng hộ những sản phẩm tử tế, giàu giá trị văn hóa, thị trường sẽ dần điều chỉnh theo hướng bền vững hơn. Ngược lại, sự dễ dãi trong tiếp nhận nội dung giật gân, chạy theo trào lưu nhất thời sẽ khiến bản sắc ngày càng bị bào mòn.
Trong một thế giới phẳng, nơi ranh giới văn hóa ngày càng mờ nhạt, giữ được “căn cước” không chỉ là vấn đề văn hóa, mà còn là chiến lược phát triển. Hội nhập để vươn xa, nhưng không đánh mất mình – đó không chỉ là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để giải trí Việt Nam tồn tại, khẳng định vị thế và phát triển bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.