Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Giữ “cái đúng” cho Minh Khiêm Đường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữ “cái đúng” cho Minh Khiêm Đường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong quần thể lăng vua Tự Đức ở Huế, Minh Khiêm Đường là một trường hợp đặc biệt: nhà hát cổ xưa, gần như duy nhất còn lại trong hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn. Không gian ấy từng là nơi vua Tự Đức xem tuồng, nghỉ ngơi, một lát cắt hiếm hoi của đời sống cung đình còn hiện diện đến hôm nay.

Chái Đông của Minh Khiêm Đường vừa được tu bổ. Hạng mục phía trên cửa vòm được cho là “Long đình” nhưng các chuyên gia phản bác.
Chái Đông của Minh Khiêm Đường vừa được tu bổ. Hạng mục phía trên cửa vòm được cho là “Long đình” nhưng các chuyên gia phản bác.

Dự án tu bổ điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường và Ôn Khiêm Đường được triển khai từ tháng 6/2024 với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng, trong đó riêng Minh Khiêm Đường đã gần hoàn thành. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn hoàn thiện, công trình này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tính nguyên gốc của một số chi tiết kiến trúc và trang trí.

Một số ý kiến từ đơn vị thi công cho rằng, có thể điều chỉnh một số cấu phần dựa trên cách hiểu về công năng sử dụng qua các thời kỳ. Chẳng hạn, hạng mục được xác định là “Long đình” ở chái Đông - một cấu trúc nhỏ nằm trên cửa vòm - được lý giải là nơi vua ngồi xem biểu diễn. Hai cánh cửa lớn ở chái Đông cũng bị bịt lại với lập luận đây không phải yếu tố nguyên gốc. Trang trí trần sân khấu, theo đó, cũng được bổ sung thêm số lượng “vì tinh tú” so với tư liệu.

Chính từ những khác biệt trong cách hiểu và xử lý ấy, mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cuộc họp tham vấn với các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, lịch sử và đơn vị thi công, nhằm đối thoại trực tiếp trên cơ sở tư liệu và thực chứng.

Ở cuộc họp này, nhiều ý kiến đã được đưa ra, với điểm chung là nhấn mạnh yêu cầu thận trọng và tôn trọng tối đa yếu tố nguyên gốc của di tích.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, phản bác cách xác định vị trí “Long đình”. Ông nêu rõ: “Bức hoành phi Minh Khiêm Đường được gắn ở chái Tây của công trình; đối chiếu với các công trình kiến trúc dưới triều Nguyễn cho thấy, bức hoành phi ở đâu thì vua ngồi đó và cùng hướng về một phía”. Từ đó, ông Hoa cho rằng vị trí vua ngồi xem hát phải là chái Tây, không phải khu vực chái Đông.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cũng phân tích thêm về tính không hợp lý của cấu trúc được gọi là “Long đình”: “Khả năng là ghế thờ, bàn thờ vì không gian quá hẹp, vua không thể ngồi trên đó. Ngoài vua còn có lính canh và đoàn tùy tùng phục vụ, không thể đủ chỗ được”.

Từ góc độ kiến trúc, KTS Phùng Phu bày tỏ sự đồng tình: “Sân khấu của Minh Khiêm Đường được dựng giữa sàn, nhà vua không thể ngồi trên cao rồi nhìn xuống vì lúc đó chỉ thấy đầu của diễn viên”.

Câu chuyện về 2 cánh cửa chái Đông cũng cho thấy rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận. Ông Hồ Hữu Hành - Giám đốc Công ty CP Tu bổ di tích Huế, cho rằng: “So sánh các hình ảnh và vật liệu, 2 bộ cửa mỗi bộ 4 cánh treo bản lề có kích thước cao và rộng ở phần chái đông được làm sau này do thay đổi công năng sử dụng”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa khẳng định: “Hai cửa đang bị bịt kín là lối ra vào của diễn viên trước và sau khi biểu diễn”. Quan điểm này được củng cố bởi cách hiểu về không gian sân khấu truyền thống.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lý giải: “Các diễn viên tuồng mang trang phục biểu diễn rất cồng kềnh nên hai cửa lớn hai bên chái đông chính là lối ra vào. Trong diễn tuồng, các diễn viên sẽ ra vào hai cửa khác nhau, tượng trưng cho cửa sinh và cửa tử”.

Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng là số lượng “vì tinh tú” trên trần sân khấu. Theo tư liệu, con số này là 143, nhưng trong quá trình tu bổ đã được nâng lên 183. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nhận định đây là chi tiết “chưa hợp lý và không có căn cứ khoa học”.

Trước những phân tích và dẫn chứng từ các chuyên gia, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thẳng thắn nhìn nhận: “Sự việc là bài học lớn trong công tác trùng tu di tích của đơn vị”. Quan trọng hơn, ông Trung cho biết công trình chưa nghiệm thu, vẫn còn khả năng điều chỉnh.

Sau cuộc họp, Trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công mở lại 2 cánh cửa chái Đông như hiện trạng trước khi hạ giải, đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh trang trí trần sân khấu theo đúng tư liệu và cơ sở khoa học.

Nhìn từ câu chuyện của Minh Khiêm Đường, có thể thấy trùng tu di tích không chỉ là phục dựng hình hài kiến trúc, mà là quá trình đi tìm lại “cái đúng” - đôi khi nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Khi tư liệu còn hạn chế, khi dấu vết thời gian không hoàn toàn rõ ràng, thì đối thoại giữa các bên: nhà quản lý, nhà khoa học, đơn vị thi công… trở thành điều kiện cần để hạn chế những sai lệch.

Và trong trường hợp này, việc kịp thời lắng nghe, điều chỉnh trước khi nghiệm thu không chỉ giúp một công trình giữ được tính xác thực, mà còn nhắc lại một nguyên tắc căn bản: di sản, một khi đã bị làm sai, thì rất khó có cơ hội sửa lại lần thứ hai.

Lan Dương