Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Giữ gìn di sản cha ông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữ gìn di sản cha ông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tâm huyết, yêu quê hương nên không ít người đã dày công sưu tầm những món đồ gắn với đời sống sinh hoạt, văn hóa của dân tộc mình để bảo lưu. Họ đã lập thành những gian trưng bày, phòng truyền thống để răn dạy cháu con hãy nhớ lấy cội nguồn, nhất là những đứa con đi xa.

Ông Xô (bên trái) giới thiệu chiếc chiêng vừa sưu tầm được.

Niềm đam mê

Trong những chuyến tìm hiểu văn hóa các vùng miền, tôi đặc biệt ấn tượng với những nhà sưu tầm. Họ lặn lội mãi tận những miệt núi xa xôi, các dòng sông suối để tìm những món “đồ nhà quê” mà họ thấy rằng nếu không gìn giữ thì thật lãng phí. Ông Nguyễn Đăng Luận ở phường Minh Tâm, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là một điển hình.

Giữa TP Yên Bái nhộn nhịp, ông vẫn giữ nếp nhà sàn, để cả hai tầng đều dùng làm nơi chứa những món đồ sưu tầm được. Ông Luận chia sẻ, từ năm 1992 do công việc phải gắn bó với các thôn bản vùng Yên Bái, đi nhiều, ham mê khám phá các nét văn hóa đặc sắc, ông cũng thích những đồ vật mà đồng bào các dân tộc tự sản xuất để phục vụ sinh hoạt gia đình.

“Có một niềm đam mê như thế nên tôi không ngại ngần đi tìm mua hoặc xin những món đồ cũ mà bà con cho là “đồ bỏ đi”. Mỗi một dân tộc có một nét văn hóa riêng. Từ lâu, trong tâm thức tôi đã có ý định lưu giữ những đồ vật của bà con dân tộc miền núi với mong muốn gìn giữ để con cháu mai sau biết ông cha ta đã có một nền văn hóa đậm đà bản sắc”, ông Luận nhấn mạnh.

Mỗi lần, sau chuyến đi gặp gỡ, làm việc với bà con, ông đều mang về một thứ, lần thì cái mâm gỗ, cái mõ trâu. Khi thì cái chổi bằng lá cọ cũ kỹ hay chỉ là chiếc lồng chim đan bằng lõi cây tế… Đến khi gậm giường, nóc tủ, gác xép trong ngôi nhà nhỏ của mình đã chật ních, không có chỗ chứa nữa thì ông mang sang gửi nhờ nhà hàng xóm.

Trong hàng trăm hiện vật của ông có những chiếc cối xay bằng đá nặng tới trăm cân, ông mua tận huyện Bắc Hà (Lào Cai); chiếc yên ngựa gần 80 năm, bộ cối chày cũng vậy. Những hiện vật của ông tính đến thời điểm này đã trưng bày chật kín không gian hơn 300 mét vuông gầm sàn nhà và gian trên, cối xay ông có hơn chục bộ, lồng chim treo kín hiên nhà. Thứ gì cũng có, từ dụng cụ dùng để vo gạo của dân tộc Tày khi chưa có rá nhựa cho đến mấy con dao mẻ, cái cào, cái quốc gẫy cổ, bộ khèn sáo Mông hay những chiếc mâm đồng…

Cũng đam mê với những món đồ dân dã ở vùng cao, ông Đỗ Lê Hồng hiện đã dựng được một bảo tàng nho nhỏ tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Niềm đam mê của ông đã khiến không ít người xì xèo, bởi khi đời sống gia đình ông còn gặp khó khăn, ông lại đi sưu tầm những món đồ không mang lại kinh tế.

Bỏ ngoài tai tất cả, ông bảo: “Tôi yêu những món đồ, và ở bên chúng tôi nghe thấy âm vang từ núi, những nét văn hóa vọng về. Người dân không hiểu thì cứ chê bai. Sau này họ hiểu giá trị của những món đồ, họ đã ủng hộ niềm đam mê của tôi. Ngay cả vợ tôi, thời gian đầu khi hiện vật sưu tầm được còn ít, bà ấy thường giấu tôi đem bán cho đồng nát để khỏi… chật nhà; nhiều lần bà ấy đem vứt xuống sông khiến tôi phải ngụp lặn cả ngày mới tìm lại được. Phải mất khá nhiều thời gian phân tích bà ấy mới đồng ý và ủng hộ việc làm của tôi. Giờ đây, khắp các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang…, hầu như nơi nào cũng có dấu chân tôi”.

Chung tâm sự ấy, ông Vi Văn Phúc, người con dân tộc Thái ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) luôn đau đáu với bao nỗi niềm khát khao gìn giữ bảo lưu văn hóa. Trong những chuyến đi công tác vùng miền, nào là huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, nào Tương Dương, Kỳ Sơn… được tiếp cận với nền văn hóa đa dạng cho nên “cái duyên” sưu tầm cổ vật của ông cũng thuận lợi. Ấy vậy, cũng có người nói ông “năng nhặt” như thế là có ý đồ gì? Biết được thắc mắc ấy, ông bảo luôn với người đó: “Tôi là người dân tộc Thái, tôi tự hào và tôi thấy có trách nhiệm phải giữ những món đồ này”.

Trong quá trình sưu tầm ông Vi Văn Phúc gặp nhiều khó khăn. Không chỉ bởi các cung đường xa xôi, nhiều bản làng bị chia cắt, tiếp cận rất khó khăn, mà còn bởi ý thức gìn giữ của bà con rất kém. Họ cứ không thích, không cần là bỏ. Nên ông đã lân la đi hỏi nhiều thấy cúng, nhiều gia đình có điều kiện và được họ giúp đỡ nhiệt tình. Hiện nay, trong khuôn viên nhà sàn của gia đình ông Phúc, chẳng khác nào một bảo tàng nhỏ. Ông chỉ nhận đây là bảo tàng tư nhân và sẽ vẫn dày công, tích cực sưu tầm.

Và còn rất nhiều tấm gương khác, như ông Hà Văn Nghĩa sưu tầm đồ văn hóa dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa); ông Bùi Thanh Bình sưu tầm đồ văn hóa dân tộc Mường đã xây dựng bảo tàng tư nhân ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); ông Bùi Huy Xô sưu tầm chiêng ở Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình); nghệ nhân Thào Thị Chúa, sưu tầm và bảo tồn văn hóa ở huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang)…Giống như những người làm bảo tồn văn hóa, công việc cần mẫn và niềm đam mê của họ đã góp phần bảo tồn rất nhiều giá trị văn hóa dân gian các dân tộc.

Ông Luận bên nhóm đồ nông cụ chất liệu tre nứa.

Để những món đồ lên tiếng

Tôi hỏi ông Vi Văn Phúc ở thị trấn Con Cuông (Nghệ An), điều gì đã khiến ông có quyết tâm và để có thành quả như hôm nay? Ông Phúc trả lời: “Tôi ở mảnh đất Mường Quạ, xã Môn Sơn - Con Cuông.

Từ khi chuyển ra thị trấn Con Cuông, sống xen kẽ với người Kinh thì bà vợ tôi thấy nhớ nhà sàn. Tôi cũng thấy lạ là vợ tôi – vợ một cán bộ huyện như tôi có nhà tầng ở rồi mà đêm đêm vẫn trằn trọc không ngủ mà chỉ muốn ngủ nhà sàn. Thị trấn hiếm nhà sàn lắm, nên bà ấy muốn chuyển cả nhà sàn ở quê ra. Từ đó tôi càng có quyết tâm, sưu tầm chuyên nghiệp. Thứ nhất là gìn giữ những kỷ vật, cổ vật, các món đồ liên quan đến đời sống để giáo dục con cháu về nề nếp văn hóa của dân tộc mình.

Để chúng hiểu tổ tiên đã sống ra sao, làm việc thế nào. Thứ hai là để con cháu cùng vào cuộc, làm công tác bảo tồn, gìn giữ và tự hào. Tiếp đó, không gian này cũng là nơi sinh hoạt dòng họ, phát động và trao quà khuyến học dòng họ, nơi gặp gỡ và tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn làm ăn…”

Còn ông Đỗ Lê Hồng ở thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang) cho rằng với ông những món đồ, kể cả đồ kỷ vật chiến tranh đều biết kể những câu chuyện, đều có thể nói cho thế hệ sau về nguồn gốc xuất xứ và vẻ đẹp văn hóa dân tộc mình. Ông Hồng nhấn mạnh: “Tôi muốn thế hệ trẻ, mà trước hết là con cháu ông biết ông cha ta đã từng khó khăn, vất vả là thế nhưng vẫn đánh bại được những kẻ thù hùng mạnh, để từ đó luôn nhớ về cội nguồn và tự hào về dân tộc mình”.

Ông Luận ở Yên Bái thì tâm sự rằng, từ gần chục năm qua, sau khi xây dựng lại được căn nhà sàn để trưng bày hiện vật, kỷ vật, ngày nào ông cũng có khách đến tham quan. Điều đó chứng tỏ những món đồ rất được quan tâm và người dân không ngừng muốn bồi bổ những nét văn hóa cho mình. Đó là một sự tương tác rất hữu ích giúp cho những nhà sưu tầm như ông có động lực để tiếp tục đi làm việc.

Ông Luận cho biết thêm, công việc mà mình đang làm không giúp ích gì cho gia đình cả, nhưng ông thấy vui vì đã làm được một việc có ích cho xã hội. Giờ các con đều đã trưởng thành, niềm vui lớn nhất của ông Luận lúc về già là mỗi khi có các cháu nhỏ đến nhà tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của các hiện vật. Với ông, càng nhiều người biết đến bộ sưu tầm càng tốt vì mục đích của ông cũng chỉ là lưu giữ lại cho mọi người đến tham quan.

Chia sẻ với các nhà sưu tầm, và đặc biệt là đi thực tế công tác ở vùng sâu vùng xa, tôi càng hiểu và thấm thía công sức, bao giọt mồ hôi của các ông, các nghệ nhân trong công tác bảo tồn văn hóa. Ước nguyện của họ là ngày càng sưu tầm được nhiều hiện vật, mong sao bộ sưu tập của mình mỗi ngày một phong phú hơn.

Nói về góc sưu tầm của ông Luận, ông Hoàng Tiến Long, cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Luật Di sản rất khuyến khích công việc sưu tầm như ông Luận đã làm. Hiện nay ông Luận là người duy nhất ở tỉnh Yên Bái làm công việc này, có thể nói quy mô bảo tàng “tư gia” của ông Luận tương đương với một bảo tàng dân tộc cấp tỉnh”.

Ông Vi Văn Phúc đam mê văn hóa Thái.

Giấc mơ văn hóa

Nhiều nhà nghiên cứu sử học cho rằng, giá trị của những món đồ mà các nhà sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân tộc là vô cùng to lớn. Bởi nếu không có họ, thì nguy cơ nhiều món đồ sẽ không còn nữa. Lớp trẻ sẽ không còn được biết cha ông mình từng dùng những món đồ như vậy suốt hàng trăm năm. Và nhiều người dân đã nhiệt tình ủng hộ.

Cứ theo dòng hồi ức của các nhà sưu tầm thì các vùng dân tộc thiểu số xưa nghèo lắm. Nhiều nơi tự cung tự cấp. Nay cuộc sống đổi thay, đời sống cư dân người dân tộc khấm khá hơn. Nhiều vật dụng xưa không còn được dùng, thay vào đó là những nông cụ hiện đại. “Và cứ hiện đại rồi quên đi quá khứ, thì thử hỏi cuộc sống ngày sau sẽ đi về đâu?”. Lời tâm sự, cũng là câu hỏi đầy day dứt của các nhà sưu tầm về cuộc sống.

Ông Vi Văn Phúc dẫn tôi đi xem những món đồ và hết sức tự hào vì chúng đã hiện diện ở trong gia đình mình như những đứa con. Ông cũng rất mừng, là hiện nay con cháu của ông, dường như ai cũng biết chơi nhạc cụ dân tộc Thái. Nào là chơi chiêng, thổi sáo. Khách đến nhà, anh Sơn, con trai ông vẫn thết đãi bằng những điệu sáo vi vút cổ vũ người làm nương, làm rẫy.

Còn ông chơi rất tốt nhạc cụ chiêng, loại nhạc cụ gắn bó nhiều với lễ hội xuân người Thái. Và đêm đêm, ông vẫn mơ ước về những cái duyên mới trong sưu tầm; ước vọng bảo lưu hồn xưa cũ trong dòng chảy ồn ã của cuộc đời. Ông cảm nhận được, có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại, nhất là linh hồn của một dân tộc vùng cao, những nếp sống đã giúp cho đời sống cư dân đa dạng và phong phú. “Vậy thì tại sao không lên đường, anh nhỉ?”, ông Phúc cười hiền.

Càng nghe thì càng thấm. Tâm sức và mồ hôi của những người yêu kỷ vật, yêu văn hóa đổ ra để bảo lưu văn hóa và những giá trị dân tộc thật đáng khâm phục. Chìm đắm trong thế giới kỷ vật, tôi nghe hồn xưa vọng về, thật đẹp.

Ngô Thục Miên