Giữ gìn sự chuẩn mực của tiếng Việt
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ của mạng xã hội, tiếng Việt đang chịu nhiều tác động mạnh mẽ từ ngôn ngữ lai, tiếng lóng và các kiểu viết tắt lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới trẻ.
Không ít chuẩn mực ngôn ngữ bị xô lệch khi cách viết “k thể”, “cx đc”, “huhu”, “okela”, hay pha trộn Anh – Việt trở thành thói quen giao tiếp hằng ngày. Trước thực trạng này, câu chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục và truyền thông, mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc hình thành thói quen ngôn ngữ chuẩn mực, góp phần bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc trong kỷ nguyên số.
Tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy
Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ nhu cầu thực tế: giao tiếp nhanh, ngắn gọn, tiết kiệm thời gian. Với nhịp sống và cường độ kết nối cao hiện nay, những chữ viết tắt như “k”, “thik”, “dc”, “rùi”, “iu”, hay những mô típ biểu đạt cảm xúc bằng âm thanh như “huhu”, “haiz”, “zzz” trở thành công cụ hữu hiệu để biểu đạt cảm xúc tức thời.
Ngôn ngữ mạng cũng phản ánh sự sáng tạo của giới trẻ – vốn là nhóm năng động và nhạy cảm nhất với xu hướng. Ở góc độ tích cực, đây là hiện tượng ngôn ngữ sinh động, cho thấy tiếng Việt vẫn đang phát triển, biến đổi linh hoạt theo chuyển động xã hội.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi những cách viết, cách nói phi chuẩn này được sử dụng liên tục và không có sự phân biệt môi trường. Nhiều giáo viên ghi nhận tình trạng học sinh đưa thẳng tiếng lóng mạng vào bài kiểm tra; phụ huynh than phiền con trẻ giao tiếp trong gia đình bằng ngôn ngữ bị rút gọn đến mức khó hiểu. Không ít học sinh THCS, THPT đọc – viết sai chính tả cơ bản, vì đã quen với lối viết “đánh nhanh thắng nhanh” trên Facebook, TikTok, Zalo.
Bên cạnh đó, sự pha trộn Anh – Việt tùy tiện như “deadline dí”, “out trình”, “flex nhẹ”, “sorry nha”, “crush mạnh” đang tạo ra một tầng ngôn ngữ lửng lơ, thiếu căn bản. Điều nguy hiểm hơn, nhiều bạn trẻ xem đó là “ngôn ngữ thời thượng”, dẫn đến tâm lý xem nhẹ chuẩn mực và coi chính tả tiếng Việt là điều thứ yếu.
Các chuyên gia ngôn ngữ học nhận định: “Khi ngôn ngữ bị sử dụng sai, lâu dần sẽ trở thành thói quen. Mà thói quen sai chính là nguyên nhân khiến chuẩn mực bị xói mòn.”
Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt
Tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là biểu tượng văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Vì vậy, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không thể chỉ trông chờ vào nhà trường hay ngành văn hóa, mà đòi hỏi sự vào cuộc của gia đình, truyền thông và mỗi cá nhân trong xã hội.
PGS.TS Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng gia đình là môi trường có tác động đầu tiên và quan trọng nhất đến quá trình hình thành ngôn ngữ của trẻ. “Khi cha mẹ giao tiếp chuẩn mực, đọc sách cùng con và hướng dẫn con cách diễn đạt rành mạch, thì đó chính là nền móng giúp trẻ có tiếng Việt vững vàng. Trẻ duy trì thói quen đọc sách từ nhỏ thường rất hiếm khi lệch chuẩn, bởi các em tích lũy được vốn từ phong phú và khả năng cảm thụ tốt hơn,” ông nhấn mạnh.
Ở nhà trường, theo ông Sơn, thay vì cấm đoán tuyệt đối ngôn ngữ mạng, giáo viên nên giúp học sinh phân biệt rõ giữa ngôn ngữ chính thống và cách nói mang tính vui chơi trên môi trường số. “Mỗi môi trường có chuẩn mực riêng, và hiểu được điều đó là ý thức căn bản. Những tiết học tiếng Việt có hoạt động thảo luận, so sánh, thực hành sẽ giúp học sinh nhận ra giá trị của ngôn ngữ chuẩn,” ông nói.
Truyền thông cũng là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng sử dụng tiếng Việt đúng đắn. Ông Sơn đánh giá cao những tòa soạn đã duy trì cách viết chuẩn, hạn chế lạm dụng từ ngoại lai và mở các chuyên mục như “Giữ gìn tiếng Việt”, “Đúng hay sai”. Theo ông, đây là nỗ lực cần thiết giúp công chúng nhận diện lỗi phổ biến và trau dồi cách dùng từ chính xác.
Đạo diễn Ngô Quang Hải – người chắp cánh cho phim “Nhà của Pao” nhận định một tín hiệu khả quan là ngày càng nhiều người nổi tiếng, KOLs, Youtuber hay TikToker chú ý hơn đến cách truyền tải ngôn ngữ đẹp, văn minh. “Sự thay đổi của một cá nhân có tầm ảnh hưởng có thể lan tỏa đến hàng trăm nghìn người trẻ. Đó là sức mạnh mềm mà nghệ sĩ cần sử dụng một cách có trách nhiệm,” nam đạo diễn chia sẻ.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực bên ngoài chỉ thực sự bền vững khi xuất phát từ chính ý thức cá nhân. Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu trình độ và thái độ sống. Việc sử dụng tiếng Việt chuẩn không phải là gò bó hay cổ hủ, mà là thể hiện sự tôn trọng với người nghe, người đọc – và với cộng đồng.
Giới trẻ hoàn toàn có thể sáng tạo ngôn ngữ mạng trong không gian phù hợp. Điều quan trọng là biết phân biệt hoàn cảnh: khi làm việc, viết báo cáo, trao đổi chuyên môn hay trò chuyện với người lớn tuổi, việc sử dụng tiếng Việt chuẩn mực là điều cần thiết.
Trong thời đại toàn cầu hóa, ngôn ngữ chính là “căn cước văn hóa” của mỗi quốc gia. Nếu để tiếng Việt bị lai tạp và xộc xệch, chúng ta sẽ đánh mất dần giá trị cốt lõi. Giữ gìn tiếng Việt vì thế không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là hành trang để thế hệ trẻ mang bản sắc Việt bước ra thế giới.