Giữ hồn cốt Hà Nội trong quy hoạch không gian đô thị
Không gian quanh Hồ Gươm đang được Hà Nội tính toán quy hoạch lại với tầm nhìn dài hạn, vừa bảo tồn di sản, vừa mở rộng không gian sáng tạo và du lịch. Đây không chỉ là bước đi về kiến trúc, mà còn là chiến lược văn hóa - kinh tế, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực.
Đảm bảo nguyên tắc “tĩnh trong động”
Hồ Gươm không chỉ là “trái tim” của Hà Nội, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và tâm thức người Việt. Mỗi hàng cây, mái ngói, con phố quanh hồ đều lưu giữ ký ức về một Thăng Long ngàn năm văn hiến. Vì thế, trong mọi định hướng quy hoạch, yếu tố bảo tồn di sản phải được đặt lên hàng đầu, không thể chỉ dựa trên tiêu chí kinh tế hay tiện ích hiện đại.

Theo các chuyên gia quy hoạch, nguyên tắc “tĩnh trong động” cần được áp dụng khi phát triển không gian quanh Hồ Gươm. Dù đô thị vận động không ngừng, song di sản phải được giữ vững như điểm tựa văn hóa. Việc chỉnh trang hạ tầng, mở rộng tuyến phố, cải tạo mặt đứng công trình hay thiết kế chiếu sáng nghệ thuật đều phải được tính toán cẩn trọng để không làm tổn hại đến cảnh quan cổ kính, vốn là linh hồn của khu trung tâm.
Hà Nội đã có những bước đi cụ thể trong chỉnh trang không gian này. Điển hình là việc phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập thời gian qua và dự tính di dời một số trụ sở cơ quan và hộ dân để mở rộng không gian xung quanh Hồ Gươm cho thấy nỗ lực của chính quyền trong việc trả lại vẻ đẹp thanh thoát cho khu vực trung tâm. Theo kế hoạch, 11 trụ sở cơ quan nhà nước và khoảng 40 hộ dân ở phía đông hồ Gươm sẽ được di dời, nhường chỗ cho hơn 20.000 m² không gian công cộng, bao gồm quảng trường, công viên và hệ thống hầm ngầm phục vụ đỗ xe, thương mại – dịch vụ. Đây không chỉ là một dự án chỉnh trang, mà còn là cơ hội để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác giá trị du lịch và không gian sáng tạo gắn với di sản.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội là thách thức. Việc di dời dân cư, thay đổi cấu trúc không gian sống chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Vì thế, quy hoạch khu vực Hồ Gươm không chỉ là câu chuyện của kiến trúc hay hạ tầng, mà còn là bài toán về ứng xử văn hóa. Làm sao để phát triển mà vẫn giữ được ký ức, bản sắc và sự đồng thuận của cộng đồng.
GS.TS Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho rằng, đây là dự án cần thiết, là tất yếu khách quan để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, du lịch và những vấn đề văn hóa, xã hội của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Bởi lẽ, nếu xét riêng dưới góc nhìn văn hóa - du lịch, khi dân số Hà Nội đông hơn, lượng khách du lịch đến tham quan khu vực Hồ Gươm cũng tăng lên thì việc mở rộng không gian nơi này là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển.

“Dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội cho phát triển công nghiệp văn hóa, mang lại không gian sáng tạo cho văn hóa Thủ đô và cả nước. Đồng thời, tạo thời cơ hội nhập kinh tế, văn hóa, chính trị với thế giới, giúp Việt Nam tiếp nhận tinh hoa sáng tạo từ các nền văn hóa tiên tiến để quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn cầu” - GS.TS Bùi Quang Thanh nhấn mạnh.
Còn KTS Nguyễn Quốc Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, tòa nhà Hàm cá mập có thể là một ví dụ cụ thể cho trường hợp phát triển đô thị không làm đẹp hơn cho một không gian vốn rất cần được “đối xử” nâng niu, nhẹ nhàng, tinh tế như không gian Hồ Gươm. Đã có thời, sự xuất hiện và tồn tại của nó khiến người ta nghĩ đến từ “ngạo nghễ” theo cách tiêu cực. Xây dựng toà nhà này, cho dù có thể đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng du lịch - thương mại nào đó, song tác động của nó về mặt thị giác, cảm thụ hình ảnh lại tạo cảm nhận không dễ chịu với tôi.
Quy hoạch bằng tầm nhìn văn hóa
Quy hoạch đô thị, suy cho cùng, không chỉ là sắp xếp lại không gian kiến trúc, mà còn là cách định hình phong cách sống, lối ứng xử và diện mạo văn hóa của một thành phố. Với Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa nghìn năm văn hiến, mọi bước đi trong phát triển cần được soi chiếu bằng tầm nhìn văn hóa, dài hạn và bền vững.
Không gian Hồ Gươm không lớn nhưng là di sản linh thiêng, độc nhất vô nhị, hội tụ nhiều yếu tố lịch sử, tôn giáo, kiến trúc, văn hóa... là chứng nhân bao đổi thay của dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt. Việc thực hiện dự án cải tạo, mở rộng không gian Hồ Gươm lần này nếu được thực hiện bài bản sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng.

KTS Nguyễn Quốc Tuân cho rằng, trong bối cảnh không gian Hồ Gươm ngày một chật chội, việc TP Hà Nội phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, trả lại khoảng trống trên mặt đất, hoàn lại hạ tầng du lịch - thương mại cho khu vực bằng không gian ngầm, là đáng ủng hộ. Cùng với việc mở rộng không gian công cộng ở phía đông Hồ Gươm, tới đây, thành phố nên rà soát các khu vực khác xung quanh Hồ Gươm và các khu phố lân cận, để có thể mở rộng nhiều hơn không gian công cộng, không gian kết nối, không gian văn hoá, không gian Hà Nội. Tất nhiên, song song với mở rộng không gian Hồ Gươm, các chiều cạnh văn hoá, chất Thăng Long - Hà Nội cũng sẽ được phát huy phát triển tương ứng.
GS.TS Bùi Quang Thanh nêu quan điểm, cần phải có sự đầu tư nhất định, không chỉ là sự đầu tư của nhà nước mà cần mang tính xã hội hóa để có sự chung tay tạo ra không gian sáng tạo thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng và hình thành các dịch vụ trong không gian này mang lại hiệu quả tốt đẹp.

Hồ Gươm cần nhiều hơn những khoảng trống
TS.KTS Ngô Doãn Đức nhận định, công tác quy hoạch Thủ đô thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Tuy nhiên, xét tổng thể, Hà Nội vẫn chưa thật sự phát triển theo hướng giãn dân hợp lý. Các hoạt động đầu tư, xây dựng vẫn chủ yếu tập trung trong và quanh khu vực nội đô, chưa tạo được sức hút đối với các đô thị vệ tinh – nơi được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực dân số và hạ tầng cho trung tâm. Riêng khu vực Hồ Gươm và các vùng phụ cận, đã có nhiều cuộc thi quy hoạch. Cần mạnh dạn giải phóng các công trình, cơ sở vật chất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó từng bước vận động người dân di dời để mở rộng không gian công cộng. Việc tháo dỡ tòa nhà Hàm cá mập và mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một bước đi đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Khu vực quanh Hồ Gươm vẫn còn nhiều khối công trình lớn chiếm diện tích, làm giảm tính thông thoáng và thẩm mỹ cảnh quan. Hồ Gươm cần những công trình kiến trúc nhỏ, nhẹ, hài hòa với không gian cây xanh, vừa tạo vẻ đẹp thị giác, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong các dịp lễ hội. Dự kiến xây dựng ga ngầm C9 sát Hồ Gươm. Nếu thực hiện, khi đi vào hoạt động, lượng người đổ về khu vực này sẽ tăng đột biến, vì thế việc tạo thêm các khoảng trống, không gian mở phía trên là hết sức cần thiết để tránh tình trạng quá tải. Chỉ khi Hồ Gươm và vùng phụ cận được quy hoạch theo hướng thoáng, xanh, có nhiều không gian công cộng thì nơi đây mới đạt được sự phát triển bền vững.
Phạm Sỹ (ghi)