Giữ hồn rối nước làng Đào Thục

Giữa nhịp sống hiện đại, làng Đào Thục (xã Thư Lâm, Hà Nội) vẫn giữ được hồn cốt của nghệ thuật rối nước dân gian. Điều đặc biệt là chính người dân nơi đây - từ nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ - đang là những “người gác đền” thầm lặng, cùng nhau bảo vệ di sản và biến rối nước thành “chìa khóa vàng” để phát triển du lịch cộng đồng.
Về Đào Thục xem cách bảo vệ di sản
Xã Thư Lâm, thuộc Hà Nội, là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trải qua bao thế hệ, nơi đây vẫn gìn giữ được một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc. Bên cạnh hệ thống di tích phong phú, Thư Lâm còn là cái nôi lưu giữ và phát huy nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Nghệ thuật Múa rối nước Đào Thục là một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, niềm tự hào và là biểu tượng văn hóa độc đáo của quê hương Thư Lâm.
Đào Thục xưa là trang Đào Xá, tổng Thư Lâm, huyện Yên Phong, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc; nay là thôn Đào Thục, xã Thư Lâm (Hà Nội). Theo các nghệ nhân cao niên trong làng, nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục có lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm (1706 - 1729) do Ông Đào Tướng Công, tự Phúc Khiêm, tên thật là Nguyễn Đăng Vinh truyền dạy. Với các giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục, ngày 6/3/2023, nghệ thuật Múa rối nước Đào Thục đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đã hơn 300 năm, phường rối nước dân gian Đào Thục nơi đây là một trong những làng rối nước có lịch sử lâu đời ở Việt Nam. Nơi đây đã sản sinh ra những nghệ nhân múa rối tài ba. Ngày nay, những nghệ nhân đã giữ nghề bằng cách quảng bá và phát triển.
Múa rối nước Đào Thục của xã Thư Lâm hôm nay vừa giữ được hồn cốt dân gian, vừa thích ứng linh hoạt với đời sống hiện đại, trở thành niềm tự hào và minh chứng sinh động cho sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giữa dòng chảy đa dạng của các loại hình nghệ thuật hôm nay, hơn 20 tích trò cổ của nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục vẫn giữ được sức cuốn hút đặc biệt với công chúng. Những màn trình diễn mộc mạc mà tinh tế ấy không chỉ chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, gửi gắm ước vọng về cuộc sống yên vui, hạnh phúc, mà còn tôn vinh lao động, đề cao đạo lý, tình người và phản ánh sinh động đời sống văn hóa, lịch sử qua nhiều thời kỳ.
Cầm trên tay quân rối, nghệ nhân Nguyễn Đắc Phi - Phó phường rối nước Đào Thục, phấn khởi cho biết, từ nay đến cuối năm, đã có khoảng 100 công ty du lịch đặt tour, ấn định thời gian cụ thể để đưa khách về tham quan và thưởng thức múa rối nước Đào Thục.
Theo ông Phi, du khách đến làng rối hiện không chỉ xem biểu diễn mà còn được trải nghiệm, tìm hiểu quy trình chế tác rối và có thể mua những con rối nhỏ về làm quà lưu niệm. “Chúng tôi đã xây dựng trang web riêng để quảng bá, giới thiệu rộng rãi về rối nước Đào Thục” - ông Phi cho biết.

Mô hình hay trong bảo vệ di sản
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cấp, các ngành, chính quyền và người dân xã Thư Lâm (trước đây là xã Thụy Lâm) đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, nhất là nghệ thuật múa rối nước Đào Thục.
Cách mà người dân Đào Thục gìn giữ, phát huy và tạo sinh kế từ di sản rối nước không chỉ góp phần nuôi dưỡng văn hóa truyền thống, mà còn được xem là một mô hình hay, một hướng đi đáng được nhân rộng trong công tác bảo vệ di sản hiện nay.
Bởi vậy, vừa qua, rối nước Đào Thục đã được Cục Di sản Văn hóa lựa chọn làm điểm tham quan và học tập thực tế cho các học viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình bảo vệ gắn với phát triển bền vững mà Đào Thục đang thực hiện hiệu quả.
Trong chuyến tham quan phường rối nước Đào Thục, chị Lê Ngọc Châm - cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, chia sẻ: “Qua thực tế, tôi nhận thấy sự đổi mới rõ rệt trong tư duy của chính quyền và người dân Đào Thục. Họ không chỉ trân trọng, tự hào về di sản, mà còn chủ động tìm cách bảo vệ và phát huy giá trị theo hướng riêng: vừa duy trì biểu diễn với đầy đủ các thế hệ kế cận, vừa biến di sản thành sản phẩm du lịch hấp dẫn - từ trải nghiệm làm con rối, mua rối làm quà lưu niệm, đến gắn kết di sản với quảng bá nông sản và ẩm thực địa phương như gạo nếp đặc sản.”
Chị Châm cho rằng, cách làm này cho thấy người dân Đào Thục đã biết biến di sản thành sản phẩm kinh tế đặc thù, tạo giá trị bền vững cho cộng đồng. “Bảo vệ di sản không chỉ là giữ cho nó khỏi mất đi, mà quan trọng hơn là khiến di sản sống động, gắn với đời sống và mang lại lợi ích thiết thực” - chị Châm cho biết.
Cùng chung cảm nhận, ông Lê Quốc Huy - cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem múa rối nước, thật sự rất ấn tượng. Nghệ thuật này được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, gìn giữ không gian văn hóa, bảo vệ và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Cách làm của Đào Thục đã mang lại cho tôi nhiều bài học và kinh nghiệm quý trong công tác bảo vệ di sản.”