Giữ hồn then, sli, lượn trong không gian phố xuân xứ Lạng
Mỗi độ xuân về, khi đào phai khoe sắc trên những triền núi và dòng người nô nức dạo bước trong không gian phố xuân, tiếng đàn tính cùng những câu then, sli, lượn lại ngân vang giữa lòng thành phố Lạng Sơn. Không ồn ào, náo nhiệt, những thanh âm ấy thấm sâu, gợi nhớ cội nguồn và nhắc nhở về bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng nơi địa đầu Tổ quốc.
Then – di sản của niềm tin và lòng tự hào
Trong dòng chảy hiện đại, việc gìn giữ và trao truyền các làn điệu dân ca truyền thống không chỉ là trách nhiệm của nghệ nhân mà còn là mối quan tâm chung của những người làm công tác văn hóa, của cả cộng đồng. Then là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp, kết hợp hát, múa và nhạc cụ, nổi bật là đàn tính. Trong đời sống người Tày, Nùng, then từng gắn với nghi lễ tâm linh như cầu an, cầu mùa, giải hạn. Lời then kể về hành trình lên trời cầu phúc, thể hiện ước vọng bình an, hạnh phúc.
Ngày nay, then đã vượt khỏi không gian nghi lễ, trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng, xuất hiện trong các lễ hội xuân, chương trình giao lưu nghệ thuật. Việc thực hành then được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định giá trị đặc biệt của loại hình nghệ thuật này.
Theo ông Hoàng Tuấn Cư, nhà nghiên cứu văn hóa bản làng, then, sli, lượn tại Lạng Sơn cho biết: “Điều quan trọng nhất trong bảo tồn then không chỉ là giữ nguyên làn điệu, mà còn phải giữ được “tinh thần” của then. Nếu lớp trẻ chỉ học hát mà không hiểu ý nghĩa nhân văn, triết lý sống ẩn chứa trong từng câu then thì di sản sẽ mất đi chiều sâu. Bảo tồn phải gắn với giáo dục, với truyền dạy bài bản và có môi trường thực hành thường xuyên”.

Sli của người Nùng và lượn của người Tày là những làn điệu giao duyên giàu chất trữ tình. Trong các phiên chợ xuân, ngày hội làng hay sự kiện văn hóa cộng đồng, từng tốp nam nữ đối đáp, gửi gắm tình cảm qua lời ca mộc mạc mà sâu sắc. Sli thường nhanh nhịp, giàu tính ứng đối, đòi hỏi người hát phải có vốn sống, vốn ngôn ngữ phong phú. Lượn lại mềm mại, ngân nga, thiên về kể chuyện, bộc bạch tâm tình. Cả hai đều phản ánh tâm hồn tinh tế, giàu cảm xúc của người Tày, Nùng.
Nghệ nhân Hà Mai Ven, xã Thuỵ Hùng đã có gần 40 năm gắn bó với hát then và lượn, cho biết: “Tôi luôn trăn trở là làm sao để lớp trẻ yêu dân ca như cha ông từng yêu. Ngày trước, thanh niên trong bản ai cũng biết hát vài câu sli, lượn. Bây giờ các cháu có nhiều lựa chọn giải trí hơn, nếu mình không chủ động dạy, không tạo sân chơi thì dần dần sẽ quên. Tôi luôn nói với học trò rằng, mỗi câu hát là một phần hồn của dân tộc mình”, bà tâm sự.
Theo bà, việc đưa dân ca vào trường học, tổ chức các câu lạc bộ ở thôn, xã và tạo điều kiện để thanh thiếu niên biểu diễn trong các sự kiện lớn là cách hiệu quả để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống.
Trao truyền để di sản “sống” cùng thế hệ trẻ
Trong những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng tổ chức liên hoan dân ca, dân vũ; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ then, sli, lượn ở cơ sở. Không gian phố xuân trở thành điểm hẹn để nghệ nhân và lớp trẻ cùng biểu diễn, giao lưu, qua đó giúp di sản hiện diện trong đời sống đương đại. Di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi nó được thực hành thường xuyên. Tỉnh Lạng Sơn khuyến khích các nghệ nhân mở lớp truyền dạy, đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân tộc trong trường học. Khi người trẻ tự hào và chủ động tham gia, di sản sẽ có sức sống lâu bền.
Trong Chương trình, biểu diễn nghệ thuật lớn của tỉnh Lạng Sơn, luôn có sự góp mặt của các diễn viên, nghệ nhân của Trung tâm Văn hóa tỉnh; nghệ nhân nhóm hát sli xã Hải Yến; Câu lạc bộ (CLB) đàn hát dân ca xã Bắc La; CLB văn nghệ dân gian truyền thống xứ Lạng; CLB sli then xã Thụy Hùng… mang đến các tiết mục hát then, hát sli, lượn đặc sắc, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới, quê hương Lạng Sơn phát triển.

Thực tế cho thấy, nhiều em học sinh, sinh viên tại Lạng Sơn đã biết chơi đàn tính, thuộc lời then, tự tin hát sli, lượn trên sân khấu. Hình ảnh các em trong trang phục truyền thống biểu diễn giữa không gian phố xuân không chỉ làm phong phú thêm hoạt động lễ hội mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ.
Với người dân xứ Lạng, then, sli, lượn không đơn thuần là nghệ thuật biểu diễn mà còn là ký ức, là bản sắc, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Mỗi mùa xuân, khi tiếng đàn tính vang lên giữa phố, đó không chỉ là âm thanh của lễ hội, mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn.
Giữ hồn then, sli, lượn trong không gian phố xuân xứ Lạng vì thế không chỉ là việc làm mang tính phong trào, mà là hành trình bền bỉ của cả cộng đồng – từ nghệ nhân, nhà quản lý đến thế hệ trẻ. Để rồi, giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm truyền thống vẫn tiếp tục ngân vang, bồi đắp niềm tự hào và gìn giữ hồn cốt văn hóa cho hôm nay và mai sau.