Giữa ngày bình yên
Hải Đường
Tôi nợ dòng sông dạy mình biết bơi
đặc quánh bùn nâu - chiếc áo choàng chống muỗi
thìa cháo loãng dìu nhau qua cơn đói
ánh mắt nhìn thăm thẳm, thiết tha
Tôi nợ những lá thư không gửi
tuổi xuân em đằng đẵng mong chờ
ngày hoà bình về quê, em không còn nữa
hố bom sâu, vành khăn trắng ngang đầu!
Ngầm Ta Lê cái buổi chiều sương khói
tiếp máu cho tôi - những người không biết tên
khi tỉnh lại thảy đều trắng lạnh
đồng đội ơi, một dấu võng không còn
Tôi còn đến hôm nay
sông vẫn sông, chiều vẫn chiều sương khói
em vẫn em năm chờ tháng đợi
sao có người dễ quên?