Tôi và NSƯT Hồng Liên chơi với nhau hơn 20 năm có lẻ. Tôi không chỉ thích giọng hát của cô ca sĩ có gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, đôi mắt to tròn lấp lánh mà còn vì tính tình Hồng Liên rất ấm áp, cởi mở, nhẹ nhàng.
Liên kém tôi 7 tuổi (sinh năm 1957) nhưng lúc nào cũng rất trẻ, mặc dầu cuộc đời Hồng Liên thì… ôi thôi, vất vả trăm bề, nếu ai biết đến hẳn cũng thương lắm lắm.
Sinh trong một gia đình ở Nam Định có bố làm ở Cục Cảnh vệ (Bộ Công an) Liên hát hay từ khi còn nhỏ nhưng lớn lên lại đi học kế toán. Trong thời gian học, Liên xin nhập ngũ rồi tham gia đoàn văn công của Tổng cục Hậu cần, đem tiếng hát phục vụ bộ đội. Kể từ đó Liên trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Năm 1983 Hồng Liên thuộc quân số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng ca Nam Định ấy ghi dấu ấn qua những nhạc phẩm dân ca, trữ tình cách mạng như: "Sợi nhớ sợi thương", "Đóng nhanh lúa tốt", "Hoa cau vườn trầu", "Nắng", "Hương lúa quê nhà" và là một giọng ngâm thơ được công chúng yêu thích, được các nhà thơ Việt Nam tìm đến gửi gắm những bài thơ của mình mỗi khi có cuộc liên hoan thơ tổ chức trên sân khấu, hay trên sóng phát thanh...
Xinh đẹp, tài hoa, xởi lởi Hồng Liên có rất nhiều người thầm yêu trộm nhớ. Nhưng số phận lại đưa Hồng Liên lên xe hoa năm 1985 với một người, mà chỉ sau ít năm chung sống đã đường ai nấy đi vì quan niệm sống khác nhau chứ chẳng ai là người có lỗi. Năm 1990, vợ chồng ly dị. Cả hai có chung một người con trai. Hồng Liên một mình nuôi con, còn người ấy sống và định cư nước ngoài khi con trai của họ mới lên 1 tuổi.
Thời đó dư âm bao cấp còn rất nặng nề, một mình Liên nuôi con rất vất vả. Lương diễn viên hơn người thường chỉ bởi phụ cấp thanh sắc. Ngày đó cũng chưa có các show diễn như bây giờ, không có tiền, ngoài giờ thu thanh ở Đài, Liên chả khác gì một người cần lao, ra chợ mua ốc, luộc một nồi, mang cho những người bán hàng ở chợ để kiếm thêm tiền nuôi con. Hoặc tìm những quyển báo cũ dỡ ra dán thành túi, đưa cho những hàng hoa quả để người ta gói hàng, nhận về những đồng tiền lẻ.
Vất vả là thế nhưng Hồng Liên lúc nào cũng cười tươi. Chỉ khi có ai nhắc đến chuyện tình duyên thì nàng mới chớp đôi mắt đẹp, ngân ngấn nước mà rằng: “Thôi thì số phận cho sao thì nhận vậy, ở đời cũng nhiều người còn khổ hơn mình. Mình cứ yêu con, yêu đời mà bước tiếp”.
Khi ly hôn, Hồng Liên mới ở tuổi ngoài 30, còn khá trẻ lại có tiếng tăm, một lần nữa Hồng Liên phải đối diện với những “lời thì thầm ngọt ngào của mùa xuân”, đôi khi cũng xao xuyến, cũng muốn đi bước nữa, mong đợi có cho mình và con một bờ vai để dựa. Thế rồi tình đến.
Theo tôi, người tình ấy cũng yêu Liên rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu ấy nhuốm màu sở hữu. Mỗi khi ghen tuông, bực tức thì Liên lại vô cùng khổ sở. Va chạm trước mặt con trai là điều Liên không chịu nổi. Sáu, bẩy năm căng thẳng như thế nên rồi họ lại chia tay…
Cứ như thế, thời gian của Liên là quãng sống trong cuộc sống buồn khổ về đường tình duyên, nhưng đổi lại, Liên có được tình đồng nghiệp, sự yêu mến của công chúng và những người bạn yêu quý. Rồi đứa con trai duy nhất du học, Hồng Liên tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng việc đi hát, đi ngâm thơ ở cơ quan hay cùng đoàn đi diễn liên tỉnh.
Hồng Liên say nghề, càng hát càng đằm thắm, càng thêm tuổi càng duyên dáng. Xã hội ngày càng thay đổi. Nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của công chúng ngày càng lớn. Giọng ca Nam Định luôn được mời tham dự nhiều show.
Khi thì thu thanh, khi thì sân khấu, khi thì truyền hình hay các chương trình nho nhỏ khác. Giọng không hề thay đổi, tiếng ngâm vẫn da diết, tiếng hát vẫn trong và giàu cảm xúc. Không chỉ diễn trong nước với các đồng nghiệp như: NSND Thanh Hoa, nghệ sĩ Trà My… Hồng Liên còn được mời diễn ở các sân khấu hướng về đất Việt ở Cộng hòa Séc, Đức, Nga...
Hồng Liên gắn bó với đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến khi nghỉ hưu năm 2012. Sau nghỉ hưu Hồng Liên vẫn giữ được phong độ như hồi còn trẻ và vẫn được mời đi diễn thường xuyên. Cũng có khi đi diễn từ thiện mà Liên chả nghĩ gì đến cát-xê cả… “Nếu không đi diễn thì em cũng rất vui chị ạ. Em sống với vợ chồng đứa con trai và có đứa cháu nội yêu lắm. Em quanh quẩn bên cháu suốt ngày. Mệt nhưng mà vui. Đời sống tinh thần của em rất ổn, chị ơi”.
Năm 2001, Hồng Liên nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
*
Bẵng đi một dạo, tôi và Hồng Liên không liên hệ nhiều. Chỉ gặp gỡ và biết tin về nhau qua mạng xã hội. Hôm nay thấy Liên chụp ảnh đôi cùng guitarist Vũ Mạnh Cường với dòng trạng thái: “Đã gặp được bến đỗ”. Chỉ sau ít phút đăng tải, hàng trăm người đã bình luận: “Sao không cho bọn em biết tin?”, “Chúc mừng u nhé”. “Có thế chứ?”, “Số hưởng đến rồi”… Tôi cũng gọi điện chúc mừng Liên.
Nghe giọng tôi, Liên cười váng: “Em cũng muốn chúc mừng chị đấy. Chị cũng một mình nhiều năm, sao chị không tìm cho mình một bờ vai đi, để em chúc? Còn em á. Em sợ lắm rồi. Ảnh đó là em đùa một tí cho vui. Hôm nay mọi người về Đài, đồng nghiệp và anh chị em gặp nhau vui vẻ bàn chương trình sắp tới có tên “Vàng son” tri ân các nghệ sĩ một thời của Đài Tiếng nói Việt Nam, em nghĩ ra một trò đùa gây sốc ấy mà… Ai chả mong có được hạnh phúc hả chị. Nhưng… hạnh phúc khó kiếm lắm. Thôi một mình cho lành”.
Thế là chúng tôi cùng nhau ôn lại quãng thời gian vừa qua. Liên bảo: “Trước đây, dù đã rất sợ. Nỗi ám ảnh bạo lực thể xác và tinh thần vẫn còn nguyên bởi mối tình cũ, nhưng đôi khi cô đơn quá cũng mong có một bờ vai mạnh mẽ.
Nhưng giờ thì thực sự thôi rồi, em không còn mong đợi gì hơn. Có con có mẹ, có bà có cháu, có niềm vui của nghề nghiệp. Em có lương hưu, thấp thôi nhưng cũng đủ tiêu.
Thi thoảng người ta mời, em vẫn đi hát, đi ngâm thơ chị ạ. Tiền đi hát show em cóp nhặt thuê hòa âm phối khí mới cho những bài em đã hát. Em tự làm cho mình, rồi tự hát tự thu, chỉ để lưu giữ làm kỷ niệm thôi…”.
*
Nghe câu “sống một mình cho lành” mà thương phụ nữ quá. Chúng tôi cùng nói đến quan niệm hôn nhân, tái hôn và hạnh phúc. Ở ta, người phụ nữ đã một lần đò, rất sợ đi thêm một lần đò nữa. Nếu có đi thêm cũng khó tìm thấy hạnh phúc. Dù người đàn bà ấy có nhân hậu, có đảm đang đến đâu đi nữa thì “đối tác” vẫn không gặp được người đem lòng thương yêu thực sự.
Không phải tất cả, nhưng rất nhiều người đàn ông đến với những người đàn bà lỡ dở tình duyên bằng một tâm thế hoặc kẻ cả hoặc vụ lợi. Nếu họ không được thỏa mãn hai điều đó thì hoặc họ tệ bạc, đánh đập, vũ phu hoặc họ lừa dối cả tiền lẫn tình…
Tôi bảo: “Tại chị em mình thôi chứ bên Tây người ta sống hạnh phúc lứa đôi cho đến chết. Vào nhà dưỡng lão rồi nhiều cụ vẫn còn yêu nhau đấy”. Liên bảo: “Vâng, được thế thì còn gì bằng”. Tôi nói thêm: “Luật pháp ở ta ngày nay đã nhìn nhận đến những thiệt thòi đó của phụ nữ. Trước hôn nhân, các cặp đôi được quyền thỏa thuận và lập vi bằng cho tài sản của mình.
Đến với nhau là đến vì tình yêu, và sống vì nghĩa, nếu 2 điều đó không đạt thì khi chia tay, hoặc do không phù hợp tính tình hay sở thích, ai đi đường nấy thì cũng không ai bị thiệt thòi. Song, luật pháp thì tiến bộ thế, còn quan niệm của đông đảo người dân vẫn trọng nam khinh nữ. Người nam được nhiều quyền hơn và ít trách nhiệm hơn cũng không bị cộng đồng chê cười. Đó là lý do đàn bà đơn thân, thà sống cô đơn chứ không chịu kiếm tìm tình yêu mới ngày càng nhiều em nhỉ.”
Nói xong, tôi trở lại, hỏi sao có tấm ảnh sáng nay. Liên bảo: “Em thích tình bạn chị ạ. Em với Vũ Mạnh Cường vẫn thường diễn với nhau cho Đài. Em và các nghệ sĩ đến Đài để chuẩn bị cho chương trình “Vàng son” sắp tới. Cường phụ trách âm nhạc của Đài. Em hơn tuổi Cường, coi Cường như em. Cường rất tôn trọng sự cô đơn của em nhưng vẫn thường hay giúp đỡ nếu em có việc nhờ. Tình bạn đẹp thì hơn cả hôn nhân ấy chứ”.
Còn ít ngày nữa năm mới đến. Chúc cho Hồng Liên có được đời sống tinh thần viên mãn, có được tình bạn đẹp và lâu bền. Chúc cho Hồng Liên hạnh phúc.