Thơ Dương Trọng Dật
Tôi trở về trong cái rét cuối đông
Em hát “ hình như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc đang về”
Tôi ngửa mặt đón mưa phùn và gió Bấc
Bàng bạc sương giăng
Đêm vấn vít bùa mê
Tiếng lá rụng bồn chồn trên phố cổ
Hồ gươm say
Trong tiếng hát em say
Đắm đuối chất hương nồng ký ức
Hà nội bồng bềnh lạc giữa chốn bồng lai
Nghe chếnh choáng phút giao hòa trời đất
Tháp Rùa lãng du trong cơn gió cuối mùa
Cầu Thê Húc chao mình trong giá rét
Đền Ngọc Sơn huyền hoặc giữa màn mưa
Liễu rũ tóc ven hồ tha thướt gió
Tháp bút mờ sương
Diệu vợi một câu thơ
Tôi chết đuối trong bức tranh hư thực
Phút trời đất trao thân
Run rẩy khúc giáo mùa