'Hái hoa dân chủ' trong đám cưới
Mùa này về vùng thôn quê, tới đâu cũng thấy phông bạt đám cưới và rộn ràng những tiết mục văn nghệ truyền thống, hiện đại do người thân hoặc người dân trong làng thể hiện. Đó là cơ hội để bà con lối xóm giao lưu, kết nối cộng đồng, chia sẻ niềm vui. Và ký ức về đám cưới đời sống mới, có tiết mục “Hái hoa dân chủ” sống lại trong tôi.

1.Từ năm 1955, khi tôi mới 5 tuổi đã được bố mẹ dắt đi ăn cỗ cưới người thân, họ hàng nội ngoại. Đi ăn cỗ cưới háo hức chẳng kém gì mấy so với ăn Tết. Mọi người phải diện bộ quần áo mà mình cho là tinh tươm nhất, đầu tóc cũng phải “cúp” cho gọn gàng. Bố mẹ còn dặn, “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, đừng thấy thứ gì ngon là chén tì tì, hết cả phần người khác. Đám cưới quê thời đó, trừ những nhà thật nghèo, còn hầu hết phải “mâm cao cỗ đầy” nhiều thịt, nhiều rượu. Nhà nào cũng “cố sao cho bằng nhà người ta”. Nghĩa là nhà trai, nhà gái phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ quần áo mới cho cô dâu, chú rể đến việc vỗ béo lợn, gà. Con lợn nhỏ nhất cũng 50 cân, nhà trung lưu thì lợn 70-80 cân, gà thiến, gà các loại phải “cả đàn”, gạo tẻ, gạo nếp phải hàng bồ, rượu nút lá chuối phải trăm lít. Ăn uống phải ba ngày liền-trước, trong và sau đám cưới. Cỗ trước và sau cưới nhỏ hơn, vì chỉ có anh em nội tộc, nhưng cũng đủ món như cỗ chính. Đám cưới anh cả tôi năm 1957 theo lối cũ ấy. Nghe bố mẹ kể, sau cưới anh, nhà tôi không mắc nợ là mấy, vì nhiều thứ đã “tự sản”, còn một số nhà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất đến sạt nghiệp. Sau cưới, cô dâu chú rể phải nai lưng làm ăn trả nợ mà cũng chưa hết. Thế nên dân mới có câu, “Cưới vợ không cheo, mười con heo cũng mất”- phê phán việc cưới xin tốn kém, “cheo” là sính lễ quá mức làm mất hết tài sản.
Từ năm 1960 trở đi, đất nước có sự chuyển mình mạnh mẽ, các tổ chức đoàn thể phát động phong trào xây dựng “đời sống mới”. Theo đó, phong tục cưới hỏi truyền thống rất tốn kém, gây lãng phí dần được thay thế bằng “cưới đời sống mới”. Các chị tôi, anh em họ hàng tôi đã thực hiện lời kêu gọi của Đoàn thanh niên đều cưới theo lối mới. “Tiệc mặn” được thay bằng “tiệc ngọt”- chỉ có bánh kẹo, trà thuốc. Bánh có chè lam, kẹo vừng, kẹo bột, nhà nào sang hơn có kẹo Hoa hồng - đó là loại kẹo cứng do nhà máy ở Hà Nội sản xuất, gói bằng giấy có hình bông hoa hồng. Thuốc lá chủ yếu là thuốc tự cuốn, đặt trên các đĩa nhỏ, đám cưới nào sang có thuốc lá Tam Đảo, Trường Sơn. Có được 2 loại này thường là đám cưới của những gia đình có người là cán bộ nhà nước làm ở huyện, ở tỉnh mua giúp.
Người lớn phì phèo điếu thuốc, già ngậm viên kẹo, rồi chiêu ngụm chè xanh hoặc chè mạn đặc. Trẻ con lăng xăng, ngó nghiêng xem bàn nào có đĩa kẹo Hoa hồng là thi nhau nhúp, cái ăn, cái bỏ túi. Mọi người nhâm nhi viên kẹo, bỏm bẻm miếng trầu, chuyện trò rôm rả và đều háo hức chờ tới tiết mục văn nghệ độc đáo “Hái hoa dân chủ”.
Tiết mục này thường được tổ chức ở phần cuối của buổi tiệc ngọt, khi không khí buổi lễ đã trở nên thân mật và sôi động. Một người dẫn chương trình, giờ gọi là MC, thường là một thanh niên trong đoàn văn nghệ của địa phương hoặc bạn bè của cô dâu, chú rể có “khiếu nói” sẽ đứng ra điều phối chương trình.
Đám cưới chú Thu, chú họ tôi với cô Hường là “cưới đời sống mới” vẫn để lại ấn tượng đẹp trong tôi, lúc đó tôi đã 11 tuổi, nhận thức mọi việc cũng lớn dần theo năm tháng. Chú là bộ đội phục viên, nên rất đông khách đồng ngũ, vì thấy có nhiều anh mặc áo trấn thủ. Anh nào cũng nói cười vui vẻ và người dẫn chương trình cũng là anh bộ đội đẹp trai, tên Lực, đứng cạnh cây “Hoa dân chủ”.
Cây “Hoa dân chủ” thường là loại cây dại xanh cành tốt lá được bứng về trồng vào cái chậu nhôm hoặc chậu sành to vẫn dùng rửa bát đũa. Trên các cành, nhánh chi chít những bông hoa giấy buộc bằng dây gai, kèm vào đó là những câu hỏi viết trên giấy. Khách tham dự, nhất là các anh chị thanh niên, sẽ được anh Lực mời lên hái hoa. Người hái được bông hoa nào sẽ phải trả lời câu hỏi đã ghi trong đó. Các câu hỏi rất đa dạng, từ những câu đố vui, những câu hỏi về cô dâu, chú rể, đến những câu hỏi nhẹ nhàng kiểm tra sự hiểu biết, như “đời sống mới là thế nào?”; “Quê quán chú rể là ở đâu?”; “Anh rể hoặc chị dâu của chú rể hoặc cô dâu tên là gì?”; “Kể tên một bài hát về tình yêu đôi lứa”; “Ông, bà, anh, chị, em hãy hát một bài”. Những người không biết hát thì e ngại, còn phần nhiều đều rất thích “hái” được câu này. Tôi nhớ mãi giọng hát của chú Lui với bài “Làng tôi”, có những câu “Làng tôi xanh bóng tre, tiếng chuông nhà thờ rung…” Đây là một trong những bài hát nổi tiếng được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Văn Cao, mô tả sự yên bình của làng quê bị quân Pháp tàn phá và lòng căm thù giặc của người dân. Các anh chị dân quân ở xã, bộ đội về đóng quân ở làng vẫn thường hát, nên dù nhỏ tôi cũng thuộc vài câu; cô Nhài tôi hát bài “Quê em miền trung du” có những câu, “Quê em miền trung du/ đồng suối lúa xanh rờn…”. Tôi ao ước lớn lên mình cũng biết hát và hát hay như cô chú. Cũng vì thế khi sinh hoạt Đội Thiếu niên tiền phong, hôm nào có buổi tập hát là tôi rất chăm chú học. Trong tiết mục “Hái hoa dân chủ”, người trả lời đúng, biết hát, dù hay hay không vẫn nhận được phần thưởng là một gói kẹo nho nhỏ, một chiếc khăn tay…, kèm một tràng pháo tay. Nếu trả lời sai hoặc không trả lời được, họ có thể bị “phạt” bằng cách hát một bài, đọc một câu thơ hoặc kể chuyện tiếu lâm...
Cô Nhài được thưởng gói kẹo Hoa hồng. Cô chia cho tôi mấy cái, vẫn thấm vị ngọt với tôi đến tận bây giờ.
2. Ngày nay, kinh tế phát triển, nhiều làng quê xung túc, cỗ cưới ở quê gần như trở lại những năm trước 1960. Nhưng cỗ bàn văn minh, lịch sự hơn nhiều. Các món ngon vùng miền, được những bà nội trợ giỏi giang hàng xóm láng giềng hay các đoàn thể quần chúng như Phụ nữ, Thanh niên giúp làm cỗ cưới, do hiểu biết về nghệ thuật ẩm thực nên món ăn được chế biến chẳng kém nhà hàng mà vẫn thấm đượm vị quê. Cũng nhiều đám đặt các nhà hàng đến giờ là mang tới bày biện trên các bàn có khăn phủ, ghế cũng vải trắng buộc nơ đỏ.
Háo hức chờ đón đám cưới vẫn là bọn trẻ, thanh niên. Háo hức không phải được ăn nhiều món mà là có dịp tìm hiểu nhau. Nhiều đôi, nhất là những phù dâu phù rẻ đã nên vợ chồng. Còn đám choai choai đang trổ mã thì khoe giọng hát qua các bài karaoke. Nhiều đám cưới quê vẫn rộn ràng những tiết mục văn nghệ truyền thống, hiện đại do người thân hoặc người dân trong làng thể hiện, nhưng hát karaoke vẫn là chủ đạo. Ngay từ tối dựng rạp, tiếng nhạc từ karaoke đã nổi lên. Tôi cũng có lần góp vui với bọn trẻ đôi bài như “Chim sáo ngày xưa”, hoặc “Thuyền hoa”... Họ bảo, tuổi này mà ông còn cầm micro cất lên những lời ca mà bọn trẻ giờ hay hát trong đám cưới thì thật đáng kính. Tôi bảo, mình chỉ là người thích hát, thích từ hồi còn là cậu bé đi đám cưới “đời sống mới”. Cái gì thích và cố học sẽ có kết quả như mong đợi.
Và tôi cũng chia sẻ những suy nghĩ thật của mình, rằng một số đám cưới cần chấn chỉnh, vì hát thâu đêm, âm thanh quá lớn làm ảnh hưởng đến hàng xóm, ngồi gần nhức tai. Hát karaoke là để lấy vui.
Và tôi bỗng nhớ về tiết mục “Hái hoa dân chủ”- đó không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn là cơ hội để khách mời, nhất là những người trẻ, có cơ hội giao lưu, phá vỡ sự e ngại ban đầu. Trò chơi thể hiện tinh thần dân chủ, bởi ai cũng có quyền tham gia, không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Trò chơi lồng ghép các câu hỏi về “đời sống mới” giúp truyền tải những thông tin về xây dựng gia đình, tình yêu và trách nhiệm xã hội một cách tự nhiên. Việc trả lời câu hỏi và “chịu phạt” không nặng nề, lấy “vui là chính”.
“Hái hoa dân chủ” không còn trong các đám cưới, nhưng nó vẫn là một ký ức đẹp, một nét văn hóa của thời kỳ xây dựng “đời sống mới” đầy ắp tinh thần lạc quan và đổi mới của xã hội bấy giờ.