Hài hòa không gian, tiếp nối giá trị lịch sử
Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe ý kiến về nơi đặt Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, thay vì coi phương án ban đầu là lựa chọn cuối cùng. Điều đó không chỉ cho thấy sự thận trọng trước một quyết định cụ thể, mà còn là cách ứng xử cần có với một trong những biểu tượng lịch sử làm nên chiều sâu của Thủ đô. Hài hòa không gian, tiếp nối giá trị lịch sử - đó cũng là cách để những ký ức làm nên Hà Nội tiếp tục hiện diện trong một đô thị đang phát triển từng ngày. Giúp kết nối liền mạch giữa ký ức quá khứ với nhịp sống đương đại thông qua quy hoạch kiến trúc đồng bộ, ứng dụng công nghệ số và vai trò chủ thể của cộng đồng.
Những ngày qua, câu chuyện về Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” nhận được nhiều sự quan tâm. Từ thông tin ban đầu về phương án chuyển tượng đài từ khuôn viên đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đến quyết định mới nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, có một thay đổi đáng chú ý: chủ trương đưa tượng đài ra khỏi khuôn viên đền Bà Kiệu cơ bản được thống nhất, nhưng đặt ở đâu thì cần tiếp tục nghiên cứu.
Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” dựng bên đền Bà Kiệu được xem là một biểu tượng lịch sử của người Hà Nội, gợi lại ký ức lịch sử 60 ngày đêm quân và dân Hà Nội chiến đấu trong mùa đông năm 1946, mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến. Đó là những ngày người Hà Nội dựng chiến lũy ngay trên phố, đục tường thông nhà, ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Một thế hệ quả cảm, anh dũng, sẵn sàng hy sinh để giữ chân quân Pháp, tạo điều kiện cho Trung ương Đảng, Chính phủ rút về căn cứ, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bởi thế, nơi đặt một tượng đài như vậy chưa bao giờ chỉ là một địa điểm trong thành phố này.
Phương án đưa tượng đài về một đơn vị của lực lượng vũ trang Thủ đô có những lý lẽ thuyết phục. Ở đó, công trình được đặt trong môi trường gắn trực tiếp với truyền thống quân đội, thuận lợi cho việc bảo quản, tổ chức các hoạt động tưởng niệm và giáo dục lịch sử. Nhưng còn một giá trị khác cũng cần được tính đến, đó là một tượng đài hiện diện trong đời sống cộng đồng như thế nào?
Nhiều năm qua, tượng đài đứng bên hồ Hoàn Kiếm - một trong những không gian công cộng đặc biệt nhất của Hà Nội. Người dân đi qua, du khách dừng lại, học sinh có thể bắt gặp một lát cắt lịch sử ngay trong hành trình khám phá thành phố. Cho nên, việc cân nhắc một bên là sự trang nghiêm và chiều sâu của một không gian quân đội. Một bên là khả năng tiếp cận rộng rãi của một không gian công cộng. Không nên vội tuyệt đối hóa giá trị nào. Chính ở điểm này có thể hiểu vì sao Hà Nội cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các ý kiến góp ý về địa điểm mới; nơi đặt tượng đài phải tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình. Việc triển khai cũng phải lựa chọn thời điểm phù hợp, sau khi công bố thông tin quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và hoàn thiện cơ sở vật chất nơi đặt tượng đài. Đó không phải là sự do dự. Ngược lại, với một vấn đề có nhiều giá trị cần được cân bằng, biết dừng lại trước khi quyết định cũng là một cách thể hiện trách nhiệm.
Hà Nội cần chỉnh trang không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Một đô thị không thể phát triển nếu mọi thứ đều bất biến. Nhưng phát triển cũng không đồng nghĩa với việc những gì thuộc về quá khứ phải đứng yên hoặc nhường chỗ một cách cơ học. Bài toán khó hơn là làm sao để trong một thành phố đang đổi thay, lịch sử vẫn tìm được cách hiện diện xứng đáng.
Bởi vậy, câu hỏi cần được đặt ra là: Nơi nào có thể làm cho giá trị của tượng đài được phát huy tốt hơn? Nơi ấy chắc chắn phải có mối liên hệ với lịch sử, có không gian cảnh quan tương xứng, bảo đảm sự trang nghiêm nhưng đồng thời phải tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tiếp cận.
Nếu chuyển đến một địa điểm mới, cần nghĩ cả cách kể câu chuyện 60 ngày đêm Hà Nội mùa đông năm 1946 ở đó, để người đến không chỉ nhìn thấy một tượng đài mà còn hiểu được lời thề lịch sử và khí phách người Hà Nội. Như vậy, việc di chuyển không phải là đưa một tượng đài ra khỏi chỗ cũ, mà là mở ra cho tượng đài một đời sống mới.
Lắng nghe thêm một ý kiến, cân nhắc thêm một phương án có thể khiến quyết định đến chậm hơn một chút. Nhưng khi đã đặt một biểu tượng lịch sử vào nơi mà nó sẽ còn đứng ở đó nhiều năm nữa, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn được một vị trí xứng đáng. Để tượng đài không chỉ được giữ gìn mà làm cho tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống của Hà Nội hôm nay.