Hai tình yêu đặc biệt trong đời thi sĩ Nga Esenin
120 năm trước, ngày 3-10-1895 tại làng Konstantinnovo trong một gia đình nông dân đã sinh ra một cậu bé mà về sau đã trở thành con họa mi lớn nhất của nền thi ca Nga thế kỷ XX. Đó là Sergei Esenin. Mặc dù chỉ độ trên cõi thế có ba thập niên nhưng chàng trai tóc vàng này đã để lại một di sản thi ca không chỉ đồ sộ về số lượng mà còn cực kỳ quý báu về giá trị nghệ thuật. Esenin đã sống như tự đốt mình trong các cảm xúc trữ tình để tạo nên kiệt tác cho hậu thế. Những câu chuyện về các mối tình bỏng
Tình yêu ngắn nhưng sâu đậm nhất
Zinaida Raikh chỉ sống với Sergey Esenin một khoảng thời gian ngắn ngủi vài ba năm. Thế nhưng, hơn 10 năm sau khi thi sĩ đã qua đời, trên một bức ảnh tặng bạn, nàng đã viết: “Như một kỷ niệm về điều chính yếu nhất và khủng khiếp nhất trong đời tôi – về Esenin!” Cho tới ngày sau cuối của cuộc đời mình, Zinaida Raikh vẫn không sao nguôi ngoai những niềm đau về Esenin, mặc dù lúc này nàng đang là vợ của vị đạo diễn lừng danh nhất Liên bang Xôviết, Meyerkhold.
Hai người cùng một năm nay. Khi họ gặp nhau lần đầu năm 1917, cả hai mới ở tuổi 23. Có cái gì chung giữa một nhà thơ trẻ xuất thân nông dân mới bước vào thi trường với cô con gái của một tín đồ Tin Lành đã cải sang đạo Chính thống, rất có học, thông thạo tiếng Pháp, Đức và La tinh? Có cái chung – trai tài và đẹp, gái sắc nước hương trời, tâm hồn đều tinh tế. Khi đó, Zinaida đang làm thư ký cho báo “Sự nghiệp nhân dân”. Một lần, Esenin cùng một người bạn trai tình cờ rẽ vào tòa soạn và ngay lập tức anh đã bị nàng hút hồn. Chưa bao giờ anh được gặp một thiếu nữ xinh đẹp đến thế. Và anh đã tặng ngay cho nàng tấm ảnh của mình với lời nhắn gửi: “Vì em đã xuất hiện trên con đường anh đi như một cô bé vụng về - Sergey”. Rồi anh mời nàng cùng đi du lịch trên tầu thủy về với vùng phương Bắc nước Nga. “Để làm gì?” – Zinaida ngạc nhiên hỏi. “Để anh trốn khỏi phải đi lính” – thi sĩ đáp. Chuyến du lịch ấy rốt cuộc đã trở thành tuần trăng mật. Zinaida gửi điện tín cho cha: “Gửi cho con 100. Con làm lễ thành hôn”. Người cha, vốn quen chiều con gái, đã gửi ngay số tiền mà nàng yêu cầu.
Lễ thành hôn diễn ra trong một nhà thờ nhỏ ở gần thành phố Vologda, vào tháng 8-1917, không lâu trước những sự kiện lịch sử chấn động thế giới bùng nổ ở nước Nga. Đôi uyên ương lúc đó thực sự tin rằng, họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc đến bách niên giai lão và sẽ từ giã cõi trần vào cùng một ngày.
Trở lại Petrograd, Esenin dọn tới phòng của Zinaida ở. Nàng phải làm việc để nuôi cả hai vì thi sĩ lúc đó chưa có nhiều nhuận bút. Đó quả thực đã là những ngày tháng đẹp. Esenin viết tặng vợ trường ca “Inonia” với những vần thơ đầy lạc quan về một cõi “thiên đàng trên mặt đất”: “Ta hứa hẹn đô thành Inonia,/ Nơi trú ngụ của thần linh cõi sống”… Thần linh cõi sống đó, phải chăng chính là Zinaida Raikh? Ở đầu trường ca này, Esenin đã viết: “Tặng Z.N.R” (những chữ viết tắt của tên, tên đệm và họ của vợ). Sau này, khi đã tan đàn xẻ nghé, Esenin thay lời đề tặng này thành “Tặng nhà thiên tri Yeremia!” Nào có gì chung giữa Zinaida với nhà tiên tri trong Kinh Thánh. Đơn giản là vì Esenin muốn bằng cách này xóa đi điều không thể nào xóa được – tình yêu đã có với Zinaida Raikh…
Rất tiếc là những ngày hương nồng lửa đượm đã không được dài lâu. Vốn tính cả ghen, lại nhiều phần nát rượu, Esenin hay bị hoang tưởng vì những tình ý tưởng tượng của người vợ xinh đẹp mà quả thực, đấng mày râu nào trông thấy cũng đều muốn tán tỉnh, ngay cả khi nàng đang có mang. Những mâu thuẫn trong tư duy thi ca khiến Esenin càng ngày càng hay la cà các tửu quán. Và khi đã sừng sừng rồi, chàng thi sĩ đẹp trai và vốn rất dễ thương lại trở nên nóng nảy một cách vô lối, đặc biệt là với vợ. Trong những cơn say, Esenin đã liên thục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Zinaida, bất chấp lúc đó nàng đã bụng chửa vượt mặt. Dường như chàng thi sĩ tóc vàng đã không thoát được khỏi hủ tục của những mu gích Nga mông muội: đánh vợ trước rồi sau đó, lăn lộn dưới chân nịnh vợ và cầu xin tha thứ… Nước mặt lưng tròng, Zinaida đã không còn cách gì khác là phải tha thứ thôi…
Sergei Esenin và Zinaida Raikh.
Năm 1918, gia đình Esenin rời khỏi Petrograd. Zinaida về thành phố Oriol quê hương với cha mẹ để chờ ngày lâm bồn, còn Esenin cùng một người bạn lên thuê một căn phòng ở trung tâm Moskva và sống theo đúng kiểu trai tân: rượu, gái và … thơ.
Người con gái đầu của Esenin và Raikh sinh vào giữa năm 1918. Zinaida đặt cho con gái cái tên của bà nội: Tachiana. Thế nhưng, khi người vợ trẻ bế cô con gái nhỏ lên Moskva thì thái độ của ông bố trẻ quá đáng đến mức ngay ngày hôm sau, Zinaida lại phải bế con gái về nhà ông bà ngoại. Ân hận, Esenin lại đi tìm vợ, van nài nàng mang con về ở cùng với mình. Cuộc hôn nhân và tình yêu giữa Esenin và Zinaida như thể chạy theo một đồ thị hình sin, lúc thắm nồng, lúc lạnh lẽo, lúc xa nhau, lúc lại gần nhau… Năm 1919, khi cậu con trai ra đời, thì trong thực tế cha mẹ của cậu đã gần như li thân nhau, có điều chưa chính thức li dị. Mặc dầu thế, Zinaida vẫn chiều theo ý chồng, đặt cho con trai cái tên Konstantin để nhớ về vùng quê Konstantinovo, nơi thi sĩ đã sinh ra…
Sau này, trong bài thơ dài “Thư gửi một người phụ nữ”, Esenin hồi tưởng:
“Em vẫn nhớ
Mọi điều,
Tất nhiên, em vẫn nhớ:
Hôm đó tôi đứng dựa sát tường
Em bồn chồn đi lại quanh phòng
Và đã ném thẳng vào mặt tôi
Những lời giận dữ…”
Zinaida đã nói những lời giận dữ thế nào với Esenin, chúng ta có thể biết cũng ở trong bài thơ trên:
“Em nói:
Tới lúc hai ta phải bỏ nhau rồi,
Em đã chán cuộc đời tôi vô nghĩa,
Em tới lúc cần sống đàng hoàng tử tế.
Chứ còn số tôi –
Lao xuống dốc, vô hồi!..”
Đó là sự thật, cả trong thơ lẫn trong đời. Nhưng những câu tiếp theo thì chỉ là sự thật trong thơ chứ không phải ở trong đời:
“Người tôi yêu ơi!
Em đã chẳng yêu tôi,
Tôi như con ngựa đã gần kiệt sức
Vẫn bị người kỵ sĩ táo gan thúc chạy nhanh hoài.
Em đã không biết
Trong khói sương mù mịt
Giữa dòng đời bị bão dông đảo lộn đuôi dầu,
Tôi đau khổ, tôi trăn trở, dằn vặt
Bởi không hiểu rồi số phận sẽ đưa ta đến đâu?..”
Không, Zinaida đã rất yêu Esenin, dù cứ phải “ông chẳng bà chuộc” với thi nhân như vậy. Nếu không yêu chồng thì làm sao một mỹ nữ như nàng trong hai năm trời đã sinh ra liên tiếp cho Esenin hai đứa con?!
Khó có thể trông cậy ở một thi nhân như Esenin trong vai trò người chồng và người cha, Zinaida đã một mình tần tảo nuôi dạy con cái và không những thế, kiên trì theo đuổi ước mơ thời con gái: Trở thành nghệ sĩ sân khấu. Không những thế, nàng còn được nhận vào làm ở nhà hát lừng danh của đạo diễn lỗi lạc Vsevolod Meyerkhold. Tháng 10-1921, Esenin và Zinaida chính thức li dị. Nàng lên xe hoa lần thứ hai với Meyerkhold. Nhà đạo diễn tử tế này đã nhận nuôi cả hai người con riêng của vợ, còn Esenin, để chứng tỏ rằng anh rất yêu con, đã luôn mang trong ví bức ảnh chụp Tachiana và Konstantin với Zinaida…
Có điều, những mối tình sau, dù rất nồng đượm, đến độ dông bão, cũng không thể làm cho Esenin nguôi nỗi niềm riêng về Zinaida. Anh không thể xóa hình ảnh của nàng ra khỏi trái tim mình…
Khi Esenin tự sát năm 1925, trong đám tang thi sĩ, mẹ anh đã gào lên với Zinaida: “Chính cô là người có lỗi trong mọi chuyện!” Rõ ràng rồi, nàng có lỗi, có lỗi vì nàng quá đẹp, quá yêu Esenin… Biết làm sao khi số phận chỉ cho họ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi như thế. Có lẽ Esenin không hề oán hận gì nàng đâu. Chẳng gì thì năm 1924, cũng trong bài thơ dài “Thư gửi một người phụ nữ”, Esenin đã viết đoạn kết như sau:
“Hãy tha thứ cho tôi…
Tôi biết: em khác hẳn –
Em đang sống cùng người chồng
Thông minh, đứng đắn,
Em có cần những ngày đau khổ này đâu,
Và chính tôi, em cũng không cần.
Em hãy sống
Hãy sống như có thể
Dưới bóng cây lá lại trổ canh mềm.
Xin dừng bút,
Người nhà em trọn kiếp,
Người quen em
Sergey Esenin…”
Zinaida mất năm 1939 trong những tình tiết bi thảm, không lâu sau khi chồng nàng bị bắt giam. Trong các sách viết về sân khấu Xôviết, nàng được tôn vinh như một nữ nghệ sĩ vĩ đại.
Yêu anh như mẹ yêu con
Trước khi rời khỏi London tháng 7-1921, Isadora Duncan cùng một số người bạn tới nhà một thầy bói đang ăn khách. Gieo một quẻ, thầy bói nói với khách: “Bà chuẩn bị đi du lịch đến một nơi xa xôi với bầu trời xám nhạt. Bà sẽ rất giàu có, rất giàu có. Tôi đang nhìn thấy hàng triệu, hàng triệu, thậm chí hàng tỉ đồng ở quanh bà. Rồi bà sẽ còn lấy chồng ở nơi xa xôi đó nữa...”. Vũ nữ Duncan bật cười... Cô không ngờ rằng khi tới nước Nga, đồng rúp đã bị mất giá tới mức để mua một bao diêm cũng phải cần tới hàng tập tiền dày cộp. Vậy nên cô đã trở thành siêu tỉ phú về đồng rúp! Và cũng chính ở nước Nga, Duncan đã gặp vị hôn phu tương lai của mình, thi sĩ Sergey Esenin.
Chuyện xảy ra vào tháng 10-1921. Dù còn lạ lẫm với Moskva nhưng Duncan đã làm quen với nhiều văn nghệ sĩ ở đây. Đã quá nửa đêm rồi, Duncan mới tới xưởng vẽ của họa sĩ Nga nổi tiếng Guergi Yakulov trên đường Vườn Lớn. Dạ tiệc đang hồi sôi nổi với sự góp mặt của nhiều trái tim đa cảm và đa tình. Vừa thấy cô vũ nữ ngoại quốc xinh đẹp và vẫn còn rất hấp dẫn mặc dù hơn mình tới 18 tuổi (Duncan sinh năm 1877, còn Esenin sinh năm 1895), Esenin đã cảm thấy đấy như là người mộng trăm năm của mình rồi. Còn Duncan, nhìn quanh xưởng vẽ, lập tức bị hút vào gương mặt thi sĩ Nga, dễ thương như của thiên thần. Cái miệng nhỏ của cô dịu dàng cười với anh. Rồi cô lên nằm trên đi văng. Ngay lập tức Esenin tới ngồi xuống dưới chân cô. Cô đưa tay lùa vào mái tóc xoăn óng ả của nhà thơ. Và bất giác trầm trồ: “Zolotaia Golova!” (Cái đầu vàng!). Khi đó, Duncan mới chỉ biết có vài ba từ tiếng Nga, vậy mà không hiểu sao cô lại phát âm được rành rẽ câu này. Rồi cô hôn lên môi anh. Và cái miệng nhỏ thắm hồng lại thốt lên trọ trẹ thật dễ thương câu tiếng Nga: “Thiên thần!”. Và cô lại hôn Esenin lần nữa. Và kêu: “Quỷ thế!”. Tình yêu như sét đánh đã đốn ngã hai kẻ đồng bệnh tương liêu. Họ bỏ đám đông ra đi khỏi xưởng vẽ...
Isadora Duncan.
Cũng chẳng ai rõ tình yêu giữa hai người đã bắt đầu thế nào. Theo hồi ức của Anatoly Mariengof, một người bạn thi sĩ kể lại sau này, vào một tối tháng 12 năm đó, Esenin đã cùng anh tới nơi Duncan đang ở trọ tại Moskva. Thấy trên bàn có đặt bức chân dung của nhà thiết kế Gordon Kraig, Esenin cầm nó lên và hỏi:
- Chồng của em ư?
- Chồng cũ thôi mà... Kraig lúc nào cũng viết, lúc nào cũng làm việc... Kraig là thiên tài...
Esenin lập tức chỉ tay ngay vào ngực mình:
- Anh cũng là thiên tài... Esenin là thiên tài. Tôi là Esenin, một thiên tài, còn Kraig là kẻ vớ vẩn!
Nhà thơ làm vẻ mặt giận dữ, giấu tấm chân dung Kraig xuống dưới chồng tạp chí cũ và chắp tay:
- Vĩnh biệt!
Isadora khoái trá cười:
- Vĩnh biệt!
Esenin:
- Giờ thì Isadora em ơi, hãy múa cho bọn anh xem đi, múa đi em!
Nhà thơ có phong độ như của một đế vương đang điều hành một tiên nữ. Isadora mặc tấm áo khoác và đội cái mũ của Esenin lên đầu. Một điệu nhạc say đắm, tình tứ, náo động vang lên. Người đàn bà bỗng như trở thành một ảo ảnh màu đen, tràn ngập không gian, khiến hai gã trai Nga ngồi nghệt người ra như bị nghẹt thở. Một vũ điệu tuyệt vời!...
Esenin đã trở thành người khách thân thiết và thường xuyên nhất trong ngôi nhà mà Duncan tá túc. Hai người ở bên nhau như nước với lửa, rất hay giận hờn nhưng cũng rất nhanh chóng làm lành lại với nhau. Esenin không biết tiếng Anh, còn vốn tiếng Nga của Duncan thì rất hạn chế nên họ không thể nói nhiều cho nhau hiểu những điều ấm ức chất chứa trong lòng. Thành ra, mọi cuộc cãi cọ (xảy ra thường xuyên) của họ không khó được dàn hòa.
Mariengof nhớ lại: “Có bận Esenin quay trở về nhà mình từ nhà Duncan, với một gói đồ nhỏ. Gương mặt anh đầy nghiêm trọng. Anh nói chắc như đinh đóng cột:
- Hết hẳn rồi... Tôi đã nói với cô ta: “Isadora, vĩnh biệt!”
Trong gói đồ nhỏ của anh chỉ có vài ba cái áo sơ mi, mấy cái mùi xoa và dăm đôi tất. Đó là tất cả những của nả mà anh sở hữu.
Hai tiếng sau đó, người gác cửa ngôi nhà mà Isadora tá túc mang thư tới cho Esenin. Anh viết lời đáp ngắn gọn và dứt khoát. Một tiếng sau, thư ký riêng của cô vũ nữ bấm chuông nhà Esenin đang ở. Cuối cùng, khi bóng tối đã ập xuống Moskva, đích thân Duncan đến.
Đôi môi cô vũ nữ cong lên như trẻ nhỏ. Những giọt nước mắt mặn mà rơi lã chã xuống đĩa đựng chén trà. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, gần cái ghế mà Esenin ngồi. Cô ôm lấy chân anh và xoã mái tóc đỏ như ráng chiều xuống đôi đầu gối của anh và thốt lên: “Thiên thần ơi!”.
-Cút m... m... đi - thi nhân cáu kỉnh văng tục. Isadora lại càng trở nên dịu dàng, trìu mến hơn, líu lo nói bằng tiếng Nga:
- Anh Sergey ơi, em... yêu ... anh!!!
Và kết cục của những lần như thế đều là cảnh: Esenin lại mang gói đồ của mình đi theo Isadora về nhà của cô.
Thi nhân lớn của nước Nga bên cạnh Isadora luôn hành xử như một đứa trẻ to xác, hay hờn, hay dỗi. Còn Isadora đã cư xử như một hiền mẫu của anh, tha thứ cho anh mọi lời thô bạo và cả những lần anh quá cáu mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô. Tình yêu thực lạ kỳ, nhất là tình yêu của những thi sĩ.
Tháng 2-1922, Isedora nhận được lời mời tới Petrograd dựng một số tiết mục múa. Cô rủ Esenin đi cùng. Đang lúc vui, anh nhận lời ngay và hai người đi lên “kinh đô phương Bắc”.
Sergei Esenin và Isadora Duncan.
Tới nơi, hai người thuê một căn phòng hạng nhất trong khách sạn Angleter (Cũng chính trong căn phòng này mà vài năm sau đó, Esenin đã tự sát). Đây là khách sạn vốn nổi tiếng với những hầm rượu hạng nhất. Esenin, cũng như các thi sĩ Nga khác, mê rượu như mê mỹ nhân nên đã được dịp thỏa thuê thưởng thức các loại mỹ tửu. Điều này hiển nhiên là ảnh hưởng tới tình hình tài chính chung của hai người, mặc dù Duncan ở Petrograd làm việc rất nhiều. Đến một thời điểm nào đó, Isadora cảm thấy mình cần phải rời khỏi nước Nga để làm một chuyến du diễn vòng quanh thế giới nhằm vừa giới thiệu cho thiên hạ biết về những thành tựu mới trong trường phái vũ đạo của mình, vừa để cải thiện thu nhập trang trải cho cuộc sống lãng tử cùng nhà thơ Nga “bán giời không văn tự”. Hơn nữa, Duncan cũng muốn giới thiệu cho Esenin biết thêm về thế giới bên ngoài nước Nga. Nhưng để cùng Esenin du hí vòng quanh thế giới, ở trong những khách sạn sang nhất, tiếp đón giới tinh hoa nghệ thuật năm châu mà không sợ ai đó lỡ lời hỏi về mối quan hệ chính thức giữa hai người, không thể không kết hôn với nhau. Và thế là tháng 3-1922, Duncan cùng Esenin đã làm lễ cưới. Cô vũ nữ Mỹ chính thức ghi tên họ mình trong hộ chiếu là Isadora Esenina-Duncan.
Thoạt đầu, Isadora muốn rời khỏi nước Nga trong tuần trăng mật bằng đường hàng không. Bạn bè của họ hốt hoảng và khuyên Duncan viết di chúc trước.
- Vớ vẩn, - cô vũ nữ nói. -Tôi không bao giờ viết di chúc cả.
Tuy nhiên, nhìn gương mặt thánh thiện trẻ trung của đức ông chồng, Isedora thay đổi quyết định. Lấy ra cuốn sổ tay bé xíu, cô viết: “Đây là ước muốn cuối cùng và cũng là di chúc của tôi. Nếu tôi chết đi, tôi xin để lại toàn bộ gia sản cho chồng tôi, Sergey Esenin. Nếu cả hai chúng tôi cùng chết, thì gia sản để lại cho anh trai tôi là Augustin Duncan”.
Nơi đầu tiên họ tới là nước Đức. Esenin ở Berlin đã thích ứng khá nhanh với môi trường xung quanh. Anh làm quen với cả Maxim Gorky và tham dự nhiều buổi đọc thơ cho những người đồng bào đang cư trú tại Đức. Công chúng thích thơ anh đến mức ngay lập tức đã có nơi xin in tuyển thơ anh. Nhờ mối quen biết của Isadora, Esenin còn đạt được thoả thuận với một thi sĩ Bỉ về việc dịch và in thơ anh bằng tiếng Pháp và in sách bằng tiếng Nga ở Paris với chi phí của cô vũ nữ.
Isadora chiều chuộng Esenin hết mức nhưng chàng thi sĩ Nga rời khỏi những cánh đồng bạch dương của mình như cá rời khỏi nước. Châu Âu và cả nước Mỹ đã không mang lại cho Esenin những cảm xúc thơ mà chỉ khiến anh chìm sâu thêm vào nỗi buồn lớn lao mà anh cứ phải mượn rượu để tìm cách nhấn chìm. Anh trở nên nóng tính và khiếm nhã tới độ bất nhã đối với người đàn bà yêu anh hết mực là Isadora. Những cơn nóng giận vô lý và đồng bóng của anh đã biến cuộc sống chung giữa hai người trở thành những chuỗi ác mộng... Oái oăm thay, Isadora càng nín nhịn bao nhiêu thì Esenin lại càng trở nên nóng nảy bấy nhiêu. Có khi cơn say vô độ đã khiến anh phải vào ngồi trong bót cảnh sát...
Mặc dầu thế, Isadora vẫn rất yêu Esenin. Vì anh nên cô đã trở về Moskva vào ngày 5-8-1923 sau 15 tháng chu du thiên hạ. Tới sân ga, trông Isadora có vẻ rất mệt mỏi nhưng cô cảm thấy hài lòng: Cô đã đưa chàng thi sĩ của mình về lại chốn cũ của anh, đúng như cô luôn tự nhủ với mình ngay từ lúc rời nước Nga. Cô nhìn sang Esenin: Thi nhân lúc đó đang say nên bước chân không mấy vững chãi khi rời khỏi toa tàu...
Về đến nơi cư trú cũ, Esenin bỏ đi ngay và suốt ba ngày liền, Isadora không hề nhận được chút tin tức nào từ anh. Cô vũ nữ sống trong tâm trạng lo lắng thường xuyên, lỡ đâu anh gặp tai nạn gì chăng? Hay anh bị ốm?... Đêm thức trắng, quá mệt mỏi, cô lại tự bảo mình, thôi nhé, đứt đuôi con nòng nọc đi!.. Nhưng rồi cô vẫn cảm thấy xót xa anh, ngay cả khi cô quyết định mua vé tàu đi nghỉ ở Yalta bên bờ Biển Đen cho khuây khỏa. Lúc cô lên tầu, Esenin tới sân ga - qua bạn bè, thi sĩ biết rằng vợ anh sắp đi xa nên anh đến chào. Vừa thấy anh, Isadora lập tức cảm thấy lòng chùng lại ngay và nài nỉ anh lên tàu cùng đi. Nhưng anh tỏ ra kiên quyết và chỉ hứa là sẽ tới Yalta sau.
Đến nơi nghỉ, ngay lập tức Isadora gửi điện tín về cho anh, kêu gọi anh tới cùng với mình. Thế nhưng, đáp lại, Isadora lại nhận được câu trả lời của một phụ nữ tên là Galina Beliavskaia: “Moskva. 9-10-1923. Đừng gửi điện thêm nữa. Anh ấy đang ở cùng tôi và sẽ không tới với bà đâu”. Bức điện đó đã khiến Isadora cảm thấy tức lộn cả ruột và trở về Moskva ngay, nhưng cô không thể tìm thấy Esenin ở đâu cả. Một thời gian sau gặp lại Isadora, thi sĩ đã vô cớ gây nên một vụ ầm ĩ tới mức từ đó trở đi, hai người không thể nào còn đủ sức mà trông thấy nhau nữa... Isadora đi sang Paris.
Năm 1925 kết thúc với cái tin Esenin tự vẫn trong căn phòng anh đã từng cùng Isadora trú ngụ khi cùng đến “kinh đô phương Bắc” lần đầu. Anh đã lấy máu để viết bài thơ di mệnh: “Chết chẳng có gì mới, Nhưng sống mới gì hơn?”. Isadora đã gửi lời phân ưu lên một số tờ báo Pháp: “Tin tức về cái chết bi thảm của Esenin đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Anh ấy trẻ, đẹp, thiên tài. Không thỏa mãn với tất cả những phúc lộc đó, tinh thần anh ấy lại hướng tới cõi hư vô và anh ấy muốn những tộc người thiên cổ phải quỳ gối trước mình. Anh ấy đã tàn phá tấm thân thanh tân tuyệt vời của mình, nhưng tinh thần anh ấy sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Nga và tất cả những ai yêu quý các nhà thơ. Tôi cực lực phản đối tất cả những đồn đại mà báo chí Mỹ in ở Paris. Giữa Esenin với tôi chưa bao giờ xảy ra cãi cọ và chúng tôi chưa bao giờ li dị nhau. Tôi khóc thương anh ấy với nỗi đớn đau và tuyệt vọng. Isadora Duncan”.
Hai năm sau đó, ngày 19-9-1927, trong một lần lái xe hơi, Isadora bị tấm khăn quấn cổ bay lên vì gió và phủ lên mặt cô. Và cô đã chết vì tai nạn giao thông.
Huyền Anh
_________