Hành động dã man không thể dung tha
Vụ “ba bảo mẫu hành hạ bé 15 tháng tuổi” ở cơ sở mẫu giáo không phép Sơn Ca thuộc phường Nam Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang gây phẫn nộ, bức xúc trong nhân dân.
Xem clip, khi bảo mẫu Linh và một cô khác giữ chặt tay chân bé L. để bảo mẫu Anh nhét khăn vào miệng, đúng là một cuộc hành xác thực sự, mất hết nhân tính. Liệu những bảo mẫu ấy có trái tim, có tình nhân ái hay không?
Một bảo mẫu lành nghề cần phải được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chuyên môn như cách chăm sóc trẻ, tâm lý yêu nghề, yêu trẻ, và một nguyên tắc bất định là không được đánh, hành hạ trẻ dù ở bất luận điều kiện này. Chỉ có những người không được đào tạo chuyên môn mới có hành động khủng khiếp, phản giáo dục đến vậy. Bản thân bảo mẫu Anh, Linh không được đào tạo bài bản vẫn được hành nghề thì đây một lỗ hổng rất lớn của ngành giáo dục.
Với những đứa trẻ bị bạo hành trong một thời gian dài như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của bé sau này. Rồi đây, bé L. sẽ sợ sệt không còn tin người lớn, sợ đến trường. Chưa kể, trẻ sẽ trở nên thiếu cảm xúc, thay đổi thói quen ngủ, giật mình khóc thét gặp ác mộng khi ngủ, hung hãn hoặc giận dữ bất thường, thiếu lễ phép. Đó là hai điều đáng lo ngại nhất sau khi bé bị bạo hành.
Hành động vô nhân tính bạo hành trẻ em đối với bảo mẫu Linh, Anh nhất định sẽ được xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Điều đáng lên án nữa đối với cấp chính quyền phường Nam Lý là quá buông lỏng quán lý, cấp phép, mở trường tư nuôi dạy trẻ. Vụ việc này thêm một lần nữa báo động về tình trạng bảo mẫu hành hạ trẻ em.
Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người đã bật khóc khi đọc những dòng chữ của chị Đinh Thị H. mẹ của cháu L. viết trên Facebook của chị: “12h30 mẹ lên tới lớp con, quá nóng giận mẹ đẩy cửa vào không gõ cửa. “Trời ơi!” Mẹ hét lên: “Chúng mày làm gì thế này”. Con bị đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân trói chặt về phía sau, cô Anh đang nhét khăn vào miệng còn cô Linh và 1 cô nữa đang giữ con. Nét mặt vật vã của con lúc đó làm mẹ đau tới tận tim gan. Mẹ lao vào ôm lấy con. 3 cô kia kéo mẹ ra để tháo dây buộc tay và chân con. Mẹ hét lên: “Tránh xa con tôi ra”. Ba đi sau mẹ chạy lại giữ lấy con. Mẹ ôm con xuống sân. Mẹ đau đớn. Người con nhiều vết thâm, con khóc, con ôm chặt lấy mẹ, mẹ đau đớn tới quặn thắt...”.
Trời ơi, tại sao lại có những cô bảo mẫu vô cảm và nhẫn tâm đến vậy!