Hành động mang tính quyết định
Buộc phải chung sống với dịch trong bối cảnh nhiều nguy cơ không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn là mỗi người phải tự thay đổi hành vi. Đó mới là hành động mang tính quyết định để sống an toàn trong khi tai họa Covid-19 vẫn đang rình rập.

Tới thời điểm này, dịch Covid-19 đã lan ra nhiều địa phương, với số ca nhiễm SARS-CoV-2 xuất hiện từng ngày, cùng đó là người tử vong. Đã có kinh nghiệm từ đợt chống dịch lần trước, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch nên lần này chúng ta ứng phó với dịch bệnh bình tĩnh hơn nhưng cũng đòi hỏi phải kiên quyết hơn.
Từ diễn biến dịch bệnh Covid-19 (tính từ ngày 25/7 khi ca Covid-19 chính thức được xác nhận tại thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Ban Chỉ đạo) nhận định, thời gian tới sẽ không còn những thời điểm nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Nhiều địa phương đứng trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Do đó phải nâng cao mức độ cảnh báo, thực hiện nghiêm các biện pháp khi buộc phải “chung sống an toàn với dịch”.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo mới đây, GS.TS Nguyễn Thanh Long- quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng chùm ca bệnh ở Hải Dương xuất hiện gần đây là rất đáng quan ngại. Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cũng cho rằng việc xảy ra chùm ca bệnh tại Hải Dương cho thấy cộng đồng còn rất chủ quan, cho dù sau khi xảy ra dịch bệnh ở Đà Nẵng thì nhiều cảnh báo đã được đưa ra trên cả nước.
Ban Chỉ đạo cũng thống nhất nhận định: Có thể từ giờ trở đi chúng ta sẽ “không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa”. Không thể đòi hỏi trên cả nước tuyệt đối không có dịch, bởi nguy cơ dịch bệnh là thường trực ở tất cả các địa phương. Như vậy, cần thống nhất quan điểm dịch Covid-19 còn kéo dài, chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn khi có thuốc đặc trị, hoặc có vacine đặc hiệu. Kể cả việc một số nước đã sản xuất được vaccine nhưng để có thể nhập về và tiến hành tiêm chủng còn phụ thuộc vào khả năng cung ứng của nhà sản xuất và quy định của pháp luật Việt Nam về thử nghiệm vacine trước khi tiêm chủng đại trà. Do vậy, thời gian này có thể kéo dài nhiều tháng.
Từ đó cho thấy việc xác định phải thay đổi cách sống phù hợp với phòng, chống dịch Covid-19 là không thể chần chừ. Trong bối cảnh dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì không có cách nào tốt hơn là mỗi một người dân phải tự đề phòng lây nhiễm cho bản thân mình, cùng đó là phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
Đáng tiếc là thời gian qua một số địa phương và không ít người dân đã chủ quan, ứng phó đủng đỉnh với dịch bệnh, như thể nó ở mãi tận đâu đâu còn lâu mới tới mình. Chính thái độ mất cảnh giác đó sẽ là điều kiện để virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 len lỏi lây lan rồi bùng phát.
Nhìn vào các địa phương có dịch mới thấy sự nguy hại khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thành phố Hải Dương đã buộc phải giãn cách xã hội chỉ vì một chùm ca bệnh khó xác định nguyên nhân. Trong khi thành phố này lại là điểm quan trọng của tam giác phát triển vùng châu thổ sông Hồng gồm Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng. Khi Hải Dương đã có dịch lây lan trong cộng đồng thì Thủ đô Hà Nội cũng như thành phố Hải Phòng không thể ngồi yên.
Còn tại Đà Nẵng, kể từ ngày 25/7 tới nay, cho dù tình hình có sáng lên chút ít nhưng không ngày nào không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. 3 bệnh viện lớn của thành phố này tuy đã dỡ bỏ phong tỏa nhưng 2 bệnh viện dã chiến thì vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng đón bệnh nhân Covid-19, khi mà lại có thêm nhiều khu dân cư buộc phải phong tỏa.
Với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2 nơi đón cả trăm ngàn người trở về từ tâm dịch Đà Nẵng, thì nguy cơ không phải là không có. Khẩn trương tập trung xét nghiệm, truy vết, cách ly các ca F1,F2… là công việc hết sức nặng nề, buộc phải làm trong thời gian cực ngắn. Rồi lại đón người từ các nước có dịch trở về tránh dịch và chữa trị, con số rất lớn, cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực y tế.
Trong tình thế đó, việc sống chung với dịch một cách an toàn cần phải trở thành ý thức của từng người. Theo khuyến cáo của ngành y tế, thì mọi người phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, không tụ tập đông người, không tiếp xúc gần, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, cài Bluezone trên điện thoại di dộng cảnh báo Covid-19… phải trở thành ý thức thường trực của từng người.
Các cấp chính quyền không được lơ là, chủ quan. Ngành y tế nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng từng người dân cũng phải nghiêm túc thực hiện những chỉ dẫn, khuyến cáo y tế, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của chính quyền thì mới có thể chung sống an toàn với dịch. Buộc phải chung sống với dịch trong bối cảnh nhiều nguy cơ không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn là mỗi người phải tự thay đổi hành vi. Đó mới là hành động mang tính quyết định để sống an toàn trong khi tai họa Covid-19 vẫn đang rình rập.