Hiện nay, ra đường không hiếm thấy cảnh những con chuột chết nằm trên đường bốc múi hôi thối, thậm chí ngay cả những con đường thương mại, đông đúc người, xe qua lại. Cái chết của lũ chuột là rất đáng, nó là đồ gặm nhấm, phá hoại mùa màng, còn vào tận nhà ăn thóc, gạo dự trữ của nông dân, gây bệnh dịch hạch cho loài người.
Cái đáng nói đến ở đây là dù đã chết, sự gây hại của nó tiếp diễn. Đó là sau khi chết, xác của nó không được người ta đào hố chôn hoặc bỏ vào thùng rác như lẽ thường mà lại bị vứt bừa bãi ra đường. Vậy là khi bị vứt ra đường, xác của nó thối rữa gây ra ô nhiễm, hôi thối và cuối cùng là gây bệnh cho con người. Ở giai đoạn này lại lỗi do con người gây ra và chính con người phải gánh chịu. Chuột là loại có nguy cơ gây bệnh rất cao đặc biệt là dịch hạch nhưng người dân vô ý thức vẫn cứ tiếp tục vứt xác chuột ra đường ra.
Điều đáng xấu hổ ở đây là hành vi, ý thức kém của một số người không coi trọng, bảo vệ môi trường sống của mọi người và chính gia đình, bản thân mình. Chung quy lại cũng là do ý thức của con người với cuộc sống, với môi trường, với những người xung quanh ngày càng xuống cấp, xuống một cách trầm trọng mà không có những biện pháp chấn chỉnh thích hợp từ cộng đồng xã hội.
Tất cả mọi người đừng xem hành động vứt chuột chết ra đường là chuyện nhỏ, chuyện vặt mà hãy xem đó như hành vi phạm pháp, cần bị lên án và phải có những biện pháp kịp thời để chấm dứt triệt để. Trước hết, các tổ dân phố, cụm dân cư cần tổ chức tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống cho chính mình.