Tháng ba, không có cơn cớ gì để nhớ đến thi sĩ Trần Hòa Bình (1956-2008). Thế mà tôi lại nhớ. Nhớ một dáng người dong dỏng, đội mũ phớt.
Ấy là khi tôi đi ngang con phố Triệu Việt Vương (Hà Nội). Phố ấy, thi sĩ Trần Hòa Bình vai khoác balo hay tản bộ, đến một quán cà phê quen và hẹn chúng tôi ở đó, vào những buổi sáng. Khi đó, thi sĩ họ Trần là giảng viên trường Báo, có tham gia làm báo, và tòa soạn anh lui tới nằm trên con phố này…
Sau này, tôi gặp anh nhiều lần, làm sách cho anh, và nghe thêm nhiều tâm sự của anh…
Nhắc đến Trần Hòa Bình, người ta thường nhớ tới bài thơ “Thêm một” viết quãng năm 1986: “Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu/ Thêm một tiếng chim gù/ Thành ban mai tinh khiết...”.
Nhưng cuộc đời thơ ca của Trần Hòa Bình có nhiều bài thơ “nặng hơn”, hoặc ít ra, với cá nhân tôi, thích hơn “Thêm một”, và đủ để dựng lên một chân dung tinh thần của anh. Những bài thơ ấy, có thể, như những trang nhật ký tâm hồn, mang chứa những câu chuyện mà nếu là những người thân cận, gần gũi có thể hoàn toàn cắt nghĩa và hiểu được.
Tinh hoa Việt số này mời độc giả đọc lại một chùm thơ của thi sĩ Trần Hòa Bình, trong đó, có bài thơ “Bài hát ru hoa sen” với những câu thơ day dứt: “Ngủ đi những đóa hoa/ Giấc mơ yêu nồng thắm của ta/ Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng/ Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?...”; và “Khau Vai” - bài thơ cuối cùng khép lại sự nghiệp thơ ca của Trần Hòa Bình.
Có một lần trong lớp học
Chú bé ngồi bàn sau
Lén bỏ chiếc kẹo nâu
Trong ngăn bàn cô bé ngồi phía trước
Tim chú bé đánh nhạc rock
Chiếc kẹo thì ngoan hiền
Hai tai giấy
Như hai bím tóc
Chú để dành
Từ một cuộc vui
Giờ ra chơi
Cô bé chợt cau mày
Ném chiếc kẹo ngoan hiền
Lên mặt bảng
Cả lớp quây tròn
Cười ngặt nghẽo
Như thấy Tôn Ngộ Không tàng hình trong chiếc kẹo
Dàn nhạc trong tim chú ngừng chơi
Chỉ còn một dây vĩ cầm
Run lên
Nức nở…
Họ lớn lên
Cô bé thành thiếu nữ
Chú bé thành chàng trai
Mỗi người ở một góc trời
Và
Cũng từ đó
Bạn tin không
Chàng trai ăn chiếc kẹo nào cũng thấy đắng!
Ngủ đi những đóa sen
Sen mọc bên nhà em
Ta hái về thành phố
Đêm nay Từ Sơn ta nhớ
Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta?
Ngủ đi những đóa hoa
Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
Ôi những đóa sen dè dặt cánh hồng...
Ngủ đi những đóa hoa vợ chồng
Ta ru hoa một đêm dài đơn độc
Và em nữa, đã bao giờ em khóc
Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền
Trước những cánh sen quay trong gió như thuyền?
Ngủ đi - nhưng đừng vào lãng quên
Những bông hoa ta hái về chậm trễ
Ta thương em mà không sao thưa được?
Ta yêu em mà không sao nói được
Sen ngủ trong bình, em thức trong ta...
Ngủ đi những đóa hoa lạ nhà
Hãy mơ giùm ta một mùa đôi lứa?
Đêm nay hồn ta hé mở
Nhớ một đầm sen
Thổi gió dài tóc em...
Có những con đường không thể tới thành Rome,
nhưng Khau Vai thì tới…
Một người đi tìm một người
bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?
Khau Vai buồn như đá
nước mắt người già mài trên má
đâu rồi thời rung reng vòng bạc lắc đồng?
Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
chúng đang nghĩ gì?
em đang nghĩ gì?
Nếu một mai mình không lấy được nhau
em có đi tìm anh
qua điệp trùng đá sắc
những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Trời ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
bao bong bóng về trời
thương buồn gửi lại…
Những cuộc tình vụng dại
những cuộc tình khôn ngoan
đã sống và đã chết ở nơi này
không khôn ngoan không vụng dại
chỉ lặng chìm như đá
chỉ bời bời như mây
Chúng ta sa mộc chiều nay
em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi
em có anh xa xót thế này sao?
Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
ai trong đời chẳng có một Khau Vai
nhọn sắc đá tai mèo
cứa vào thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình.