Hãy trao nhiều cơ hội hơn cho người viết trẻ
Nửa thế kỷ phát triển (từ sau 1975), đã tạo nên một kho tàng văn học phong phú cho Việt Nam. Tuy vậy, trong bối cảnh mới, để người viết trẻ có thể “sống được, viết được và đi xa hơn”, văn học cần một chiến lược dài hạn, gắn kết các nguồn lực và mở rộng cơ hội cho thế hệ sáng tạo mới.
Nỗi lo khoảng trống thế hệ
Nhiều năm trở lại đây, người viết trẻ đang xuất hiện ngày càng đông đảo, với lối tư duy mới, khả năng tiếp cận tri thức rộng mở và phong cách thể hiện giàu tính cá nhân. Họ không còn bó mình trong khuôn khổ truyền thống, mà mạnh dạn thử nghiệm những cách kể chuyện khác nhau, từ tiểu thuyết đô thị, tản văn đời sống đến truyện lịch sử, văn học trẻ em và cả những thể nghiệm đương đại. Chính sự đa dạng ấy góp phần làm nên diện mạo mới cho văn học Việt Nam.
Song, tiềm năng ấy vẫn chưa thực sự được khai mở trọn vẹn. Người viết trẻ vẫn thiếu những sân chơi, thiếu sự đồng hành. Khoảng cách giữa người trẻ và hệ thống xuất bản truyền thống vẫn còn khá lớn, khiến nhiều tác phẩm chưa có cơ hội đến với công chúng…
Trong một diễn đàn văn chương mới đây dành cho những người viết trẻ. Một số nhà văn, nhà thơ trẻ tiêu biểu đã được mời dự. Tại diễn đàn này, các cây viết trẻ đã có cơ hội nhìn nhận về nền văn học Việt Nam sau 50 năm từ 1975. Đặc biệt cũng đã có những tiếng nói về những “trắc trở” mà người viết trẻ đang gặp phải hiện nay.
Theo như chia sẻ của nhà thơ trẻ Phùng Thị Hương Ly, người dân tộc Tày (Thái Nguyên) - một người viết trẻ luôn đau đáu khi viết đề tài miền núi. Theo nhà thơ Ly, những người viết trẻ đang đối mặt với những điểm nghẽn rất cần được tháo gỡ. Trước hết điều nhận thấy rõ nét nhất là về đề tài. Tiếp theo là nghẽn về không gian tiếp cận. Phần lớn người viết dân tộc thiểu số vẫn đang sáng tác trong sự đơn độc. Họ ít cơ hội xuất bản, ít được tham gia các diễn đàn học thuật và gần như thiếu môi trường phản biện. Có những tác phẩm rất hay, nhưng ít người biết đến. Và nữa là nghẽn về cách viết, nhiều người trẻ vẫn bị ám ảnh rằng “phải dân tộc” nên ngôn ngữ đôi khi gò bó, thiếu hơi thở đương đại. Bên cạnh đó, đang tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại, nhiều người viết dễ rơi vào ảo tưởng về giá trị sáng tạo của bản thân. Họ dễ bằng lòng với những lời khen, số lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay những lời tung hô lẫn nhau.
Còn nhà văn Lê Vũ Trường Giang thì nuối tiếc và lo lắng vì hiện tại người viết trẻ hiện nay không phải là nhiều ở một số tỉnh thành, tạo ra một khoảng trống thế hệ khá lớn nếu như tương lai không được cải thiện, không bổ sung đội ngũ. Sự thiếu hụt ở lớp kế thừa, sự bỏ cuộc văn chương vì công việc, mưu sinh, hoàn cảnh, quan niệm vẫn không phải là ít. Sáng tạo văn chương thuộc về tư chất sẵn có, khả năng thiên phú, khó để bắt ép một ai trở thành nhà văn và ngược lại khó bắt một nhà văn phải dừng viết. Đến lúc nào đó, giữa lo toan, giữa bộn bề ngược xuôi này sẽ có những cây viết mới, những đại diện mới, tiếp tục giữ ngọn lửa văn chương của nước nhà.
Cần bệ đỡ vững chắc
Văn học Việt Nam đang cần một thế hệ kế cận đủ sức gánh vác tương lai. Nhưng người viết trẻ không thể tự mình bước đi nếu thiếu bệ đỡ. Một chiến lược dài hạn, bài bản sẽ giúp họ có cơ hội phát triển đúng năng lực, có điều kiện thử nghiệm, có môi trường để trưởng thành.
Để người viết trẻ có thể “sống được, viết được, và đi xa hơn”, nhà văn Lê Quang Trạng đề xuất: cần một chiến lược quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, gắn kết với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác. Văn học không thể đứng một mình - nó cần được sống trong mạch chung của công nghiệp văn hóa. Hãy trao nhiều hơn cơ hội cho người viết trẻ: các quỹ sáng tác, chương trình dịch thuật, trại viết mở rộng, diễn đàn giao lưu quốc tế. Người viết trẻ cần được tiếp xúc, va chạm, và học cách “lớn” trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp. Đổi mới đào tạo viết văn và phê bình - đừng chỉ dạy cách viết câu cho đúng, mà hãy giúp người trẻ tìm giọng riêng, tư duy riêng, cách kể chuyện của thế hệ mình. Nhà văn Lê Vũ Trường Giang cho rằng, để phát triển văn học trẻ trong bối cảnh hiện nay, cần có một loạt giải pháp chiến lược và thực tế nhằm nuôi dưỡng và khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo của các tác giả trẻ. Văn học trẻ là một phần của nền văn học nói chung, làm rõ những chuyển biến, trăn trở và khát vọng của thế hệ trẻ đối với xã hội và thế giới.
Trong đó, các tổ chức văn học, như Hội Nhà văn và các tạp chí văn học, phải chủ động hỗ trợ và tạo cơ hội cho các tác giả trẻ phát triển như: tổ chức các cuộc thi sáng tác, hội thảo hay các lớp đào tạo về kỹ năng viết và xây dựng phong cách cá nhân; có các chương trình để xuất bản và quảng bá tác phẩm của tác giả trẻ; tạo ra những chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các tác giả trẻ, từ kỹ năng viết đến việc phát triển ý tưởng và xây dựng phong cách sáng tác riêng biệt… Cùng với đó, cần được tạo điều kiện phát triển sáng tác trong các môi trường học thuật. Các trường đại học, đặc biệt là các khoa Ngữ văn, cần phải xây dựng môi trường học thuật tốt để sinh viên có thể phát triển khả năng sáng tác. Đồng thời, thành lập các quỹ hỗ trợ sáng tác và nghiên cứu văn học cho các tác giả trẻ là một giải pháp quan trọng. Những quỹ này sẽ giúp các tác giả trẻ có điều kiện tập trung vào sáng tác mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Các quỹ này có thể được tài trợ từ các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội hay các nhà tài trợ cá nhân yêu thích văn học, tạo ra một môi trường sáng tạo ổn định và bền vững cho các tác giả trẻ.
Còn theo nhà thơ Phùng Thị Hương Ly, Nhà nước, các Hội VHNT cần mở rộng không gian học thuật và giao lưu cho người viết trẻ dân tộc thiểu số. Những trại sáng tác, nhóm nghiên cứu hay hội thảo nên được tổ chức thường xuyên, ở trung ương và địa phương để tiếng nói của những cây bút miền núi được nuôi dưỡng, lan tỏa bền vững hơn. Đồng thời, cần khuyến khích người viết trẻ tìm đến những đề tài mới, phản ánh đời sống đang chuyển mình.