Hé lộ đường dây buôn lậu hổ 'tỷ đô' ở châu Á
Mới cách đây một tuần lễ, du khách vẫn đến thăm ngôi đền hổ ở tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan với giá 600 baht/lượt (gần 400.000 VND). Du khách đến đây để chứng kiến những con vật oai hùng của rừng xanh sống chung với con người, thì nay lại phải chứng kiến một sự thật phũ phàng về đường dây buôn bán động vật hiếm cực lớn.

Một nhà sư đang cho hổ ăn tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan (Nguồn: AP).
Giờ đây, cánh cửa của ngôi đền nổi tiếng trên đã đóng lại và các con hổ bị chuyển đi hết, có thể là mãi mãi. Sau một thập kỷ bị các tổ chức quyền động vật cáo buộc tội danh buôn lậu và phối giống trái phép, khoảng 1.000 cảnh sát, quân đội và quan chức chính phủ Thái Lan đã ập vào ngôi đền này để phá một đường dây buôn lậu đen tối các bộ phận của loài hổ - cung cấp cho thị trường Trung Quốc.
Cộng đồng loài hổ hoang dã ngày nay chỉ còn khoảng 3.200 cá thể - giảm từ 100.000 cá thể năm 1900. Trong khi, theo Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA), có hơn 5.000 con hổ đang bị buôn bán lậu ở Trung Quốc, 1.450 con ở Thái Lan và 400 con ở Lào. Thêm vào đó là các con hổ sống trong các vườn thú trên khắp châu Á.
Bà Debbie Banks, thuộc EIA, đã từng hoạt động ngầm tại các trang trại nuôi hổ ở Trung Quốc. Bà nói rằng trong suốt một thập kỷ qua, phối giống hổ đã trở thành một nền công nghiệp nảy nở ở nước này. Sự xuất hiện của các trang trại kiểu này chính là do nhu cầu các sản phẩm xa xỉ và thuốc men truyền thống lấy từ các bộ phận của con hổ của người Trung Quốc.
Còn ở Kanchaburi, Thái Lan, những gì mà các nhà điều tra tìm thấy đã khiến nhiều người phải sốc. Ngoài 137 con hổ sống, họ còn tìm thấy một phòng thí nghiệm, cho thấy rằng các nhà sư ở ngôi đền này đã dùng các bộ phận lấy từ hổ để làm rượu và thuốc men. Đó là còn chưa kể 40 xác hổ con chứa trong một tủ đông.
Những “trang trại” hổ kiểu này - ngày càng tăng trưởng về số lượng và quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu về xương và các bộ phận khác của hổ - luôn rêu rao rằng họ có ý tốt, muốn mọi người hiểu rõ về tình trạng của loài hổ và nói rằng các chú hổ con ra đời nhờ phối giống sẽ được thả ra thiên nhiên hoang dã.
Thế nhưng thực tế lại ngược lại, các cơ sở kiểu này thường phối giống hổ vì lợi nhuận, và đa số đều có dính líu tới các đường dây buôn lậu các bộ phận của hổ. Và dù đã có một thỏa thuận quốc tế hồi năm 2007 trong đó quy định rằng không được phép phối giống hổ vì mục đích thương mại, các trại trên lại làm điều ngược lại và nhu cầu về các sản phẩm từ hổ ngày càng cao.
Theo một báo cáo của EIA, trong khoảng từ năm 2000 đến 2014, chính quyền các nước châu Á đã thu giữ được khoảng 1.600 con hổ bị vận chuyển lậu.
Thế nhưng ngành công nghiệp đen tối này lại ngày càng bùng nổ. Theo Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites), số lượng các loài động vật hoang dã bị buôn lậu ngày càng tăng mà trong đó năm 2010 xuất hiện tới 50% các vụ bắt giữ được ghi nhận trong vòng 14 năm trở lại đây.
Giới chuyên gia ngờ rằng, một số chính quyền tham nhũng và các doanh nhân quyền lực đứng đằng sau các phi vụ buôn lậu hổ trị giá hàng tỷ USD này.
Một khi các bộ phận hổ được vận chuyển tới Trung Quốc, nó sẽ có mức giá không tưởng. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các bộ phận của hổ, được sử dụng để làm các loại thuốc truyền thống, đã tràn lan trên thị trường đen ở nước này. Trung Quốc bắt đầu cấm sử dụng xương hổ từ năm 1993, nhưng từ đó đến nay nhu cầu về nó vẫn tăng nhanh chóng.
Theo Cites, một bộ da hoàn chỉnh của cá thể hổ trưởng thành có thể có giá lên tới 40.000 bảng Anh (hơn 1,3 tỷ VND). Theo EIA, những người giàu có ở Trung Quốc cũng thường mua các tấm da hổ để treo tường và làm thảm sàn, họ còn uống rượu hổ cốt có giá khoảng 500 USD/chai. Xương hổ ở Trung Quốc đắt như vàng, trong khi bộ phận sinh dục của một con hổ - dùng để làm món canh giúp tăng cường sinh lực - có giá lên tới trên 300 USD.
Hiện nay ở Trung Quốc chỉ còn khoảng 50 cá thể hổ hoang dã sinh sống, trong khi số lượng hổ nuôi tại các trại lớn nhỏ trong nước lên tới 5.000 con. Một số nước từng tranh luận rằng việc phối giống các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng có thể giúp giảm áp lực đối với động vật hoang dã. Nhưng điều này dường như chỉ đúng với loài cá sấu, trong khi đối với loài hổ, nó chỉ khiến nhu cầu mua các bộ phận hổ ngày càng tăng, theo Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF).