Hệ sinh thái đồng thuận - khi sức dân hội tụ thành sức mạnh phát triển
Nhìn lại hành trình 81 năm của đất nước, sức mạnh ấy chưa bao giờ chỉ nằm ở một nguồn lực riêng lẻ. Đó là sức mạnh được tạo nên khi hàng triệu người cùng nhận ra một mục tiêu chung và sẵn sàng đặt lợi ích của cộng đồng, của dân tộc bên cạnh lợi ích của chính mình. Trong thời bình, sức mạnh ấy cần được chuyển hóa thành những cơ chế hợp tác cụ thể, để lòng dân là điểm tựa và là nguồn lực kiến tạo phát triển.

Mặt trận kiến tạo những điểm gặp của lòng dân
Trong hệ sinh thái ấy, vai trò của Mặt trận không chỉ dừng ở việc làm “cầu nối”, Mặt trận đã tạo ra những không gian để các chủ thể có thể gặp nhau, cùng lắng nghe, cùng xác định vấn đề và cùng tìm cách giải quyết. Đó có thể là cầu nối giữa chính sách với đời sống, giữa chính quyền với người dân, giữa tổ chức tôn giáo với cộng đồng, hoặc giữa nguồn lực đang có với nơi đang cần nguồn lực.
Ở phường Bình Thạnh (TPHCM), khi một cơ sở tôn giáo gặp vướng mắc về thủ tục đất đai, Mặt trận đã chủ trì cuộc làm việc liên ngành với địa chính, xây dựng và đại diện cơ sở tôn giáo. Các bên cùng làm rõ vấn đề, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tìm phương án phù hợp pháp luật. Điều đáng chú ý không chỉ là một thủ tục được tháo gỡ, mà còn là cách thức xử lý: các bên cùng ngồi lại khi có vấn đề, cùng làm rõ khi có vướng mắc và cùng xác định đầu mối khi cần giải quyết trách nhiệm.
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, nhìn nhận đặc thù của địa bàn là “sự hòa hợp”; quan hệ giữa chức sắc tôn giáo, chính quyền và các tôn giáo ngày càng chuyển sang “hợp tác đồng hành, hỗ trợ” vì mục tiêu chung xây dựng khối đại đoàn kết. Cách nhìn này cho thấy một chuyển động đáng chú ý: từ quan hệ tiếp xúc sang quan hệ hợp tác, từ việc giải quyết từng vấn đề sang cùng xây dựng mối quan hệ lâu dài.
81 năm sau mùa Thu độc lập, đất nước đã đi qua một chặng đường dài với biết bao biến đổi. Nhưng bài học về sức mạnh của lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Nếu mùa Thu năm 1945, sự đồng lòng đã kết thành sức mạnh để cả dân tộc giành độc lập thì trong kỷ nguyên mới, đồng thuận cần được tổ chức thành năng lực để xã hội cùng kiến tạo tương lai.
Ông Phạm Văn Tha, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, tỉnh An Giang cũng chỉ ra khá rõ cách thức phối hợp khi vận động, xây nhà cho người nghèo: “Mặt trận làm nhiệm vụ kết nối, chính quyền tạo điều kiện về thủ tục, tổ chức tôn giáo huy động nhân lực và kinh phí, còn người dân cùng tham gia đóng góp ngày công”. Theo ông, sự phối hợp ấy tạo nên tính công khai, minh bạch và niềm tin trong cộng đồng.
Trong thực tiễn hoạt động tôn giáo ở TPHCM, các cơ sở tôn giáo tham gia nhiều hoạt động an sinh, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình cộng đồng. Những hoạt động ấy cho thấy nguồn lực tôn giáo không chỉ nằm ở tiền bạc. Đó còn là uy tín, mạng lưới cộng đồng, tinh thần thiện nguyện, khả năng huy động con người và sức lan tỏa của các giá trị đạo đức.
Khi người dân cùng chung tay làm nên việc lớn

Đồng thuận chỉ có thể bền vững khi người dân thực sự tham gia vào công việc chung. Người dân không chỉ được vận động hay kêu gọi đóng góp, họ còn có thể tham gia bàn bạc, trực tiếp thực hiện và giám sát kết quả. Khi ấy, người dân không đứng bên ngoài một chủ trương mà trở thành chủ thể của công việc.
Thực tiễn ở Ninh Bình cho thấy rõ điều đó. Trong một số cộng đồng xứ đạo, việc mở đường không dừng ở sự “ủng hộ” một chủ trương. Người dân cùng bàn bạc, thống nhất mức đóng góp, hiến đất, tháo dỡ công trình và tham gia thi công. Tại Giáo xứ Phú Thứ, khi mở rộng đường liên xã, 70 hộ tự nguyện tháo dỡ công trình, có hộ chấp nhận thu hẹp diện tích nhà ở để dành đất cho tuyến đường.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở con số 70 hộ, quan trọng hơn là cách những người dân ấy nhìn nhận phần đóng góp của mình. Phần đất dành cho tuyến đường có thể là sự hy sinh trước mắt, nhưng đồng thời lại trở thành một phần của tài sản chung mà chính gia đình họ cũng được hưởng lợi. Khi lợi ích riêng có thể gặp lợi ích chung, người dân sẽ có thêm động lực để tham gia vào những công việc mà cộng đồng đang cần.
Kỷ nguyên mới đòi hỏi tốc độ phát triển nhanh hơn, quy mô lớn hơn và khả năng huy động nguồn lực rộng hơn. Công nghệ có thể giúp đi nhanh, vốn có thể mở rộng quy mô, thể chế tạo hành lang nhưng để nhiều nguồn lực cùng hướng về một mục tiêu vẫn cần niềm tin và một cơ chế phối hợp hiệu quả. Vì vậy, giá trị lớn nhất của hệ sinh thái đồng thuận không nằm ở việc có bao nhiêu người cùng nói một tiếng nói mà ở khả năng để nhiều chủ thể cùng làm nên một kết quả có ích cho cộng đồng.
Tư duy ấy cũng xuất hiện trong nhiều mô hình liên kết sản xuất. Tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình, mô hình liên kết sản xuất lúa giữa doanh nghiệp và nông dân phát triển lên gần 300 ha, tạo thu nhập kép cho hàng trăm hộ và được đánh giá là mô hình liên kết “4 nhà”. Doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ giới hóa, tập huấn kỹ năng và cam kết đầu ra. Người dân có đất, lao động và tham gia vào chuỗi sản xuất ổn định. Nhìn từ câu chuyện đồng thuận, đây không chỉ là một mô hình sản xuất, mà còn cho thấy khi lợi ích được chia sẻ và trách nhiệm được phân định, người dân có thể trở thành một mắt xích chủ động trong quá trình tạo ra kết quả.
Tại An Giang, hoạt động xây dựng nhà từ thiện của Phật giáo Hòa Hảo cũng hình thành một chuỗi phối hợp tương tự. Ban Từ thiện xã hội phối hợp với Mặt trận và chính quyền khảo sát, xác định đúng đối tượng, nguồn lực được vận động từ cộng đồng, người dân, phần lớn là nông dân, trực tiếp tham gia xây dựng. Bà Neàng Pích, một hộ dân được hỗ trợ nhà, nói rằng gia đình không còn phải lo “mưa đến là không có nơi để ngủ”. Một câu nói mộc mạc nhưng cho thấy rất rõ giá trị cuối cùng của sự đồng thuận: mọi chủ trương, mọi sự phối hợp và mọi nguồn lực đều phải được chuyển thành những thay đổi có thật trong cuộc sống.
Niềm tin lớn lên từ những việc làm cụ thể

Niềm tin của người dân không thể được tạo dựng chỉ bằng những lời kêu gọi. Niềm tin được bồi đắp từ những việc làm cụ thể: một cuộc gặp đúng lúc, một kiến nghị được lắng nghe, một thủ tục được hướng dẫn tận tình, một lời hứa được thực hiện hoặc một vấn đề được giải quyết thấu đáo. Những việc tưởng như nhỏ ấy, nếu được thực hiện đúng lúc và đúng trách nhiệm, sẽ tạo nên nền tảng để người dân tiếp tục đồng hành.
Ở phường Bình Thạnh, vướng mắc của cơ sở tôn giáo được đưa ra bàn bạc với các cơ quan liên quan; các bên cùng làm rõ vấn đề và tìm hướng tháo gỡ. Giá trị của cuộc đối thoại nằm ở chỗ tiếng nói của các bên không dừng lại ở việc được nghe, mà được chuyển thành những công việc cụ thể.
Khi đối thoại trở thành một phương thức làm việc thường xuyên, những vấn đề từ cơ sở có thể được nhận diện sớm hơn, những khác biệt có thể được giải thích rõ hơn và các kiến nghị có thêm cơ hội được giải quyết đúng nơi. Quan trọng hơn, người dân nhận thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và việc lắng nghe có thể dẫn tới hành động.
Ở Đắk Lắk, Mặt trận được xác định là cầu nối giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo thông qua tuyên truyền pháp luật, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư và phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh. Mô hình “3 an toàn” tại xã Ea Sol có sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, lực lượng công an và chức sắc tôn giáo, qua đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật, giữ ổn định địa bàn và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, trong kỷ nguyên số, không gian để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đã mở rộng đáng kể. Người dân không chỉ nói trong các cuộc họp hoặc những buổi tiếp xúc trực tiếp, họ còn trao đổi trên mạng xã hội và trong các cộng đồng trực tuyến. Vì vậy, muốn thực sự gần dân, Mặt trận và các tổ chức liên quan cũng phải có khả năng lắng nghe trong không gian số, nhận diện vấn đề và phản hồi kịp thời.
Định hướng xây dựng “Mặt trận số”, cơ sở dữ liệu và các kênh tiếp nhận kiến nghị mở ra một không gian mới để củng cố niềm tin. Tuy nhiên, công nghệ không thể tự tạo ra đồng thuận. Một nền tảng số chỉ thực sự có ý nghĩa khi phía sau nó là con người biết lắng nghe, cơ chế tiếp nhận rõ ràng và trách nhiệm phản hồi đến cùng. Vì vậy, hệ sinh thái đồng thuận trong kỷ nguyên mới cần có cả hạ tầng xã hội và hạ tầng số. Không gian trực tiếp giúp các bên hiểu nhau sâu hơn; không gian số giúp thông tin được tiếp nhận nhanh hơn. Nhưng ở cả hai không gian, điều quyết định vẫn là khả năng biến tiếng nói của người dân thành hành động.
Hệ sinh thái đồng thuận là nhiều chủ thể cùng tham gia một công việc chung, mỗi bên đóng góp theo khả năng và cùng hướng tới một lợi ích mà cộng đồng có thể chia sẻ. Điều làm nên một “hệ sinh thái” không chỉ là sự có mặt của nhiều chủ thể, mà còn là mối quan hệ tương tác giữa họ: chính quyền tạo điều kiện, Mặt trận kết nối, tổ chức tôn giáo phát huy uy tín và nguồn lực, người dân tham gia và giám sát, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội góp thêm nguồn lực. Khi các nguồn lực gặp đúng nhu cầu, một việc chung có thể được giải quyết hiệu quả hơn khả năng của từng chủ thể riêng lẻ.
Khi đồng thuận trở thành năng lực phát triển
Nhìn từ những câu chuyện trên, đồng thuận không chỉ là một mục tiêu chính trị - xã hội, đồng thuận còn có thể trở thành một nguồn lực cho phát triển. Khi người dân có niềm tin, xã hội có thể huy động được nhiều nguồn lực hơn. Khi các bên có cơ chế đối thoại, những vấn đề từ cơ sở có thể được giải quyết tốt hơn. Khi các nguồn lực được kết nối, những đóng góp riêng lẻ có thể tạo thành sức mạnh chung.
Nguồn lực tôn giáo là một minh chứng rõ nét. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tổng giá trị hoạt động từ thiện - xã hội và nhân đạo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đạt gần 2.500 tỷ đồng; riêng năm 2025 hơn 610 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhấn mạnh: “Bất cứ việc gì muốn thành công thì cần có sự đoàn kết”. Khi các cá nhân và tổ chức cùng phối hợp, không phân biệt đạo - đời, thế mạnh của mỗi bên được phát huy và hiệu quả của từng nguồn lực cũng được nhân lên.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở quy mô của nguồn lực, mà còn ở cách nguồn lực được khơi thông và kết nối. Chính quyền tạo điều kiện, Mặt trận kết nối và điều phối các mối quan hệ, tổ chức tôn giáo chủ động đóng góp, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng hành, người dân trực tiếp tham gia. Mỗi chủ thể đảm nhận một phần việc, nhưng tất cả cùng hướng tới lợi ích chung. Chính quá trình ấy làm cho những nguồn lực riêng lẻ trở thành một sức mạnh có tổ chức.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận: lấy nhân dân làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và phát huy nguồn lực của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Theo đó, hoạt động vận động cần chuyển mạnh từ một chiều sang tương tác, việc tập hợp lực lượng cần gắn với kết nối nguồn lực, còn việc xử lý từng vụ việc cần hướng tới xây dựng những quan hệ hợp tác lâu dài.
Trong không khí tự hào của mùa Thu tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhìn lại 81 năm đã qua để hướng tới chặng đường phía trước, có thể thấy sức mạnh của lòng dân không chỉ nằm ở sự đồng lòng, mà còn ở khả năng biến sự đồng lòng thành những việc làm cụ thể. Đặc biệt, khi niềm tin được bồi đắp, khác biệt có thể trở thành sự bổ sung, khi lợi ích chung được xác lập, những nguồn lực riêng lẻ có thể tìm thấy nhau và khi mỗi người đều nhìn thấy phần việc của mình trong một mục tiêu chung, sức dân sẽ trở thành nguồn lực cho phát triển.
Hệ sinh thái đồng thuận vì thế không chỉ là một cách gọi, đó là phương thức để biến sức mạnh đại đoàn kết thành năng lực cùng hành động, biến niềm tin thành nguồn lực và biến nguồn lực thành động lực phát triển. Đó cũng là cách tiếp nối tinh thần của mùa Thu độc lập trong một hoàn cảnh mới: cùng chung khát vọng và cùng nhau biến khát vọng ấy thành những kết quả cụ thể cho đất nước, cho cộng đồng và cho mỗi người dân.
Khi đối thoại tạo được niềm tin, niềm tin có thể tạo ra đồng thuận; khi đồng thuận được chuyển thành phối hợp, sự phối hợp có thể tạo ra kết quả; và những kết quả cụ thể lại tiếp tục củng cố niềm tin. Nếu được duy trì bằng trách nhiệm và hiệu quả, vòng tuần hoàn ấy sẽ tạo ra nền tảng bền vững cho sự gắn kết giữa chính quyền, Mặt trận, các tổ chức xã hội và người dân.