Hiệu quả từ cách làm hay

Nhã Phương (thực hiện) 21/07/2015 10:00

Ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khẳng định với Đại Đoàn Kết: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn” đã trở thành mô hình kiểu mẫu đã và đang được nhân rộng.

Ông Bàn Đức Vinh.

Dù là địa phương nghèo nhất cả nước, nhưng cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh Hà Giang đã biết “gạn đục, khơi trong”, tận dụng lợi thế sẵn có để sáng tạo ra những mô hình, cách làm mới góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào thực tế. Ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khẳng định với Đại Đoàn Kết: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn” đã trở thành mô hình kiểu mẫu đã và đang được nhân rộng.

PV: Thưa ông, với đặc thù là tỉnh biên giới nên tình hình an ninh khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, việc bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã được UBMTTQ tỉnh tham gia phối hợp triển khai như thế nào?

Ông Bàn Đức Vinh: Xác định mục tiêu và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh biên giới, trong những năm qua, Hà Giang chủ động có những mô hình, cách làm mới, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh biên giới. Với mục đích bảo vệ tính mạng bản thân mình, bảo vệ tài sản của địa phương và gia đình, mô hình “tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn” hiện đang được các dân tộc trong tỉnh Hà Giang áp dụng và nhân ra diện rộng.

Với mô hình trên, mỗi hộ dân sẽ phải tự sắm cho mình từ 1 – 2 chiếc gậy cùng chiếc mõ bằng tre để trong nhà với mục đích khi thấy “động”, hoặc khi thấy các đối tượng gây án xuất hiện, bên cạnh việc sử dụng chiếc gậy an toàn để chống trả thì sẽ gõ mõ báo động cho các hộ dân liền kề đến hỗ trợ, truy bắt đối tượng. Để đảm bảo mô hình hoạt động tốt, trong một thôn nếu dưới 30 hộ thì sẽ được chia làm một tổ. Nếu thôn có từ 30 hộ trở lên thì sẽ chia làm 2 nhóm sao cho phù hợp, gọn nhẹ để các tổ, nhóm hoạt động hiệu quả nhất.

Kết quả nổi bật nhất của mô hình “Tiếng kẻng an ninh và chiếc gậy an toàn” là gì, thưa ông?

- Để mô hình nhanh chóng bén rễ, đi sâu vào cuộc sống thì tại những cuộc họp thôn, Trưởng ban CTMT, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể có nhiệm vụ phổ biến rộng rãi mô hình trên tới toàn thể người dân đang sinh sống trong thôn, bản của mình về đặc điểm, phương thức thủ đoạn loại tội phạm để người dân có ý thức đề phòng. Hiện nhiều thôn, tổ dân phố đã thành lập tổ tự quản.

Đặc biệt, với những xã trọng điểm giáp ranh biên giới thì gần như 100% các thôn thực hiện mô hình này. Vừa rồi, UBMTTQ tỉnh cũng đã tổ chức trình diễn mô hình này tại thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn cho đoàn MTTQ Việt Nam nhân dịp đoàn có chuyến công tác lên vùng cao Hà Giang.

Theo ông, khó khăn lớn nhất khi thực hiện mô hình này là gì?

- Không giống như nhiều mô hình khác, mô hình “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn” khi triển khai không gặp bất cứ khó khăn nào. Khi tuyên truyền, bà con các dân tộc tại các địa bàn giáp ranh bắt nhịp rất nhanh và phong trào đã nhanh chóng đi vào cuộc sống vì việc này liên quan đến sự an toàn của chính người dân và gia đình của họ. Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình này, nhiều địa phương cũng gặp khó khăn nhất định về kinh phí để các tổ, nhóm duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt khi cần thiết. Kinh phí có thể không nhiều nhưng sẽ là nguồn động viên lớn để các tổ, nhóm hoạt động tốt hơn. Kinh nghiệm khi thực hiện mô hình này thì người điều hành phải biết điều hành, người quản lý phải biết quản lý, phải giác ngộ được cho dân, tuyên truyền cho dân biết, dân hiểu thì dân sẽ tích cực tham gia.

Trong quá trình tuyên truyền,vận động nhân dân tham gia mô hình trên, Mặt trận các cấp trong tỉnh Hà Giang đã có cách thức tuyên truyền rất độc đáo là tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để bà con có thể tiếp cận nhanh và dễ dàng hơn. Phải chăng, với cách tuyên truyền mới, hiệu quả của phong trào đã được nâng cao, thưa ông?.

- Đúng vậy, với cách tuyên truyền bằng tiếng dân tộc bà con có thể nghe và dễ dàng tiếp cận với những nội dung mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận muốn truyền đạt. Trên thực tế, bà con dân tộc không phải ai cũng biết tiếng phổ thông, cho nên việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng bằng tiếng dân tộc luôn có ý nghĩa to lớn. Cán bộ Mặt trận không ai khác chính là cán bộ dân vận, tức là vận động nhân dân thì phải có cách làm mềm dẻo thì dân mới tin và nghe theo ý muốn của mình. Cán bộ vùng nào thì phải biết tiếng dân tộc vùng đấy thì sẽ thân thiện, gần gũi với nhân dân hơn.

Với cách làm toàn dân, toàn diện như Hà Giang thì ngoài lực lượng cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chuyên trách cấp tỉnh, huyện thì đội ngũ cán bộ cơ sở như trưởng ban CTMT, chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB… cũng vào cuộc. Việc tuyên truyền này nếu chỉ dành riêng cho cán bộ của tỉnh, huyện hay cán bộ của đồn biên phòng, công an viên nằm vùng cũng không hiệu quả. Đây chính là cốt lõi của lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu quả từ cách làm hay