Hờ hững
Con trai tôi năm nay 16 tuổi. Hai năm trước cháu được tuyển vào học tập trung ở một trường thể thao. Nhà cách trường chỉ gần 10 km nhưng thường thì một tuần gia đình mới được phép đón con về nhà nghỉ chiều thứ 7, tối chủ nhật lại có mặt tại trường để tiếp tục học tập.
Nhớ và lo cho con nên bất cứ tối nào trong tuần có thể chúng tôi lại bố trí lên thăm con. Hôm rồi, làm xong việc ở cơ quan đã hơn 8 giờ tối nhận được tin nhắn “mẹ ơi con đói”, tôi tất tả về qua nhà đón cô em gái cùng vào thăm anh.
Ngồi ở căng tin, mỗi đứa con một cái bánh mỳ, một cốc nước mía mát lạnh, ăn uống ngon lành, trò chuyện rôm rả. Lâu rồi chúng vẫn nghĩ mẹ không thích uống nước ngọt, nên hai đứa thường vẫn chỉ gọi hai cốc nước và thản nhiên ngồi ăn uống mà không cần biết mẹ làm việc đến giờ này chưa ăn uống gì.
Chia tay con lúc 9h30 cũng là lúc chiếc xe máy cũ không nổ được máy. Cậu con trai hăng hái dắt xe cho mẹ đi tìm hàng sửa xe cách trường khoảng 500 mét. Xe hỏng khá nặng- người thợ sửa xe cho biết. Ngồi chờ cùng mẹ được dăm phút, cậu con trai sốt ruột nói: Mẹ ơi con vào trường nhé. Nghe vậy, bà chủ cửa hàng sửa xe buột miệng nói như quát: Mẹ lên thăm, mệt mỏi thế, giờ hỏng xe, cháu phải chờ xem mẹ có sửa được không rồi mới yên tâm về trường chứ. Sao lại bỏ về giữa lúc mẹ và em đang chơ chọi thế này? “Nhưng cháu muộn giờ” - cậu con trai trả lời. “Muộn thì xin phép, nói mẹ cháu hỏng xe, ai chẳng thông cảm”- bà chủ quán tiếp lời.
Ngần ngừ một lát, cậu con trai quay sang tôi, “Con đi mẹ nhé”. Tất nhiên tôi gật đầu. Vô tình ở trong tình huống khó xử của chính mình tôi chợt thấy lòng bâng khuâng, nhói buồn khi nghe bà chủ quán nói: Như thế không được. Có khi nó chưa vào trường mà lại vào quán điện tử cũng nên...
Khuya, tôi mở điện thoại thấy tin cô em gái, dùng điện thoại của mẹ nhắn cho anh: “Anh ngủ chưa?”. “Chưa”- thằng anh trai nói cụt lủn. Chẳng thấy nó đề cập đến việc sửa xe của mẹ và em thế nào, mấy giờ mới về tới nhà…
Luôn sợ con khó, khổ hay thiệt thòi so với bạn bè là tâm lý chung của những bậc phụ huynh, ngay cả ở những gia đình không có điều kiện như tôi. Có lẽ chính điều này đã tạo điều kiện giới trẻ ỷ lại vào cha mẹ, chỉ biết đòi hỏi mà quên đi cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Dù không đáp ứng tất cả những yêu cầu của con một cách vô điều kiện, cũng luôn dạy con phải biết chia sẻ, quan tâm và có trách nhiệm với người thân, với bạn bè nhưng tôi có cảm giác con mình đang chỉ biết “nhận” chứ không biết “cho”.
Sao lại hờ hững với cha mẹ? Phải nói với con thế nào đây, khi chúng thường xem những gì gần gũi là bình dị và hờ hững với nó? Buổi sáng thức dậy, mẹ vội vã đi làm, con tất tả đến trường … Và nhiều khi chúng ta quên đi những điều đơn giản làm buồn lòng người thân và cả những điều làm nên sự thi vị cho cuộc sống. Chuyện này nếu giúp con hiểu ra và trưởng thành hơn nó sẽ là “Quà tặng” của mẹ cho con.