Hoa 

NGUYỄN MINH HOA 25/04/2022 09:18

Hoa của cây lá, giời đất, mùa vụ, nắng mưa, có thể nói hoa là một trong số những điều diệu kỳ mà con người thường được gặp nhất. Và hoa cũng thường mang đến những điều kỳ diệu cho con người mỗi khi.

Ảnh: Wallcoo.com

Theo quy luật, khó thấy loài hoa nào vĩnh cửu, nhưng hữu duyên chạm mắt đến hoa cơ hồ cũng đủ để người đời có tri âm, tri kỷ. Hoa đó đây tươi mới, hay sắc hương chỉ còn trong tâm tưởng đều không mảy may ảnh hưởng đến cảm xúc con người ta đã có với hoa, những trao tặng, dâng hiến, đón nhận nếu không mãi mãi thì cũng khó có thể phai mờ. Có lẽ bởi thế, nên những mùa hoa nối nhau bất tận cùng cuộc sống con người.

Từ thủa hồng hoang, hoa đến với đời sống con người bằng cách như muôn loài hay hoa đến vì sự ban tặng của các đấng thần linh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng nếu con người không có hoa dường như đấng tạo hóa đã khiếm khuyết, có một khoảng trống hắt hơ trong tâm hồn con người. Thế nên, người đã hoàn thiện bằng những hương sắc kì lạ, kì diệu, kỳ bí nhất.

Có những xui khiến, có những lý do để hoa mang trong mình khi thì là truyền thuyết, cổ tích có khi lại mang ý nghĩa biểu tượng - Dù ở đâu trên trái đất này – Hoa úa héo theo cách thông thường chỉ là phần xác, còn linh hồn của hoa có khi chẳng bao giờ mất, đủ nhắc nhớ người ta những điều cần cho tâm hồn.

Hoa là mùa, có những mùa hoa để bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông phô phang vẻ đẹp và đặc trưng của mình, để người đời lấy hoa tượng trưng cho mùa. Ví như đào là Xuân, cúc là Thu. Người phương Đông gắn vào hoa những ý niệm truyền đời, nên hoa thường mang theo những ước vọng của con người mỗi khi hiện diện. Hoa sen - tòa sen Phật ngự - đẹp, cao quý và tôn nghiêm. Hoa ưu đàm đã đến hoặc chỉ mới đến trong tâm tưởng cũng đủ để người ta soạn sửa tâm hồn chờ đón.

Hoa xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, có khi phân định đẳng cấp, thứ bậc, nhưng cũng có khi hoa mang một ngôn ngữ chung xóa nhòa mọi ranh giới. Người ta đồng điệu từ hoa, yêu thương và thân ái từ hoa.

Người xưa thật tinh tế gọi núm vú con gái, đàn bà là nhũ hoa. Từ cái chũm cau hôm nào qua mùa hoa xoan, hoa lúa, qua tháng ngâu mưa lạnh, qua cái rét Nàng Bân muộn màng, nắng mới lên thì chẳng phải ai nhắc cô nàng đã biết ý tứ hơn nhiều. Khi má hồng cũng là khi nhũ hoa đẹp nhất. Và người ta cũng nói đến một số loài hoa, quả từa tựa núm vú, theo cách của họ hay quy ước của tộc người, nhưng dù là loài hoa nào đi chăng nữa thì hoa ấy đều đẹp, thơm và quý báu, khi kết quả làm mê hoặc con người như có bùa phép, hoa quả thuốc phiện chẳng hạn.

Hoa ngự ở những nơi chốn thiêng liêng, lòng thành kính, hương và hoa là những dữ kiện không thể thiếu được trong các nghi lễ lớn nhỏ. Sắc hoa góp phần tạo nên không gian thiêng, hương hoa đem đến sự thanh lọc cho nơi chốn này và cho tâm hồn người. Đã có khi, đã từng, người ta thấy tâm hồn được bảo bọc, gột rửa, sám hối... Có khi không cần cả những bức tường hay mái che, không cần những vật phẩm dâng cúng, người ta gửi trao và đón nhận thật nhiều những cảm xúc đẹp, chân thực từ nơi này, nhờ hoa dẫn lối.

Hoa đến cùng người thân để chúc mừng người mẹ đã sinh ra một thiên thần. Hoa nhắc đi nhắc lại với người mẹ, em bé và tất cả mọi người rằng “Đây là hạnh phúc”. Thiên nhiên, nắng gió, bốn mùa hội trong sắc hoa chúc cho thiên thần những điều tốt đẹp nhất, để thiên thần ngậm bầu vú mẹ, để nhoẻn cười, để khóc hờn đòi nựng, đòi bế, để lớn lên từng ngày.

Để rồi sẽ lại biết yêu hoa, yêu những bông hoa dại mọc suốt những con đường, bao lần tự hỏi: “Sao hoa đẹp thế mà không có được một cái tên”. Thương những bông hoa chuẩn bị suốt cho hành trình chỉ khoe sắc độ đôi canh giờ. Xót xa những bông hoa chưa kịp đón mặt trời ló rạng thì gặp mưa, dòng nước cuốn đi. Có những bông hoa trắng hay tím hay vàng, leo trên cây hay là là mặt đất đều khiến trẻ con mê mải, ngắt về hoặc tự đặt cho hoa một cái tên theo cách trẻ con muốn.

Những tưởng rằng thời gian khiến lũ trẻ quên chuyện hoa dại ngày ấy, nhưng có đứa nhớ, nhớ bởi yêu, bởi đó là mối tình đầu. Nhớ như lần đầu nghe chuyện về loài cỏ may. Yêu đương là gì? Sao hết kiếp người sang đến kiếp cỏ vẫn còn yêu? Chẳng muốn tin điều đó, nhất là con gái, sợ rằng lấn bấn với loài hoa này rồi vận vào thân. Nhưng rồi những cảm xúc ấy qua đi, khi những bông hồng đỏ thắm đặt trong lòng tay. Người nói lời yêu, nói thế nào nhỉ? Nhắm mắt, muốn nhớ lại, rồi lại thôi. Các cô gái thường thế thì phải?

Có truyền thuyết kể rằng tại sao hoa hồng lại mang biểu tượng của tình yêu, mỗi người sẽ kể, sẽ nhớ theo cách của mình, thế nên hoa hồng được trồng khắp muôn nơi, để hoa cùng người nói mãi lời yêu. Có những bông đỏ thắm, có bông màu son, lại có bông màu xanh, màu vàng và có những bông phớt hồng.

Hoa gọi mùa đến, hoa đón mùa sang, hoa nhắc người vời vợi kỷ niệm, những xưa cũ trở về cùng hoa, trong sắc màu này, trong căn phòng này. Ngỡ tri kỷ, mà không, chỉ còn có hoa. Không phải, còn ta với hoa, hoa nhắc rằng mùa mới, con đường và hy vọng. Ta chợt nhớ, loài hoa phù dung trong ánh nắng mặt trời hiện diện ba màu trong ngày.

Người đời vẫn nói “Đừng như hoa phù dung”. Không hẳn, phải là duyên phận, trách chi hoa. Dẫu người có thế nào đi chăng nữa những ta đã chân thành, đã yêu, thế là đủ, không nuối tiếc. Những bông hồng vì người mà đã nở suốt bốn mùa, đằng đẵng qua những giá rét của mùa đông, bạc cả màu khi nắng hạ, hoa về trên tay thơm nồng, đẹp hơn bao giờ hết. Những ngày xưa xa khuất, người kể truyền thuyết hoa hồng sau rất nhiều bão dông, người chép lại trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ai đó nhắc về bó hoa cưới thuở nào, bó hoa lay ơn màu trắng, có cái đuôi kết bằng hoa hồng thật dài, trên đầu cô dâu đội vương miện hoa. Thuở ấy, đám cưới nào cũng thế, lại còn hoa hồng kết trên màn tuyn nữa chứ. Đã mấy mươi năm, những toan lo bận bịu vơi đầy, có những căn buồng sau ngày cưới chẳng có lấy một bình hoa nào nữa.

Nhọc nhằn, vay mượn, những nếp nhăn đôi khi làm chủ nhân rối bời, chẳng dám nhớ đến, dẫu chỉ là dăm bông đồng tiền màu đỏ, người bạn khéo tay đặt mua cùng hoa đám cưới, cắm trong cái bình gốm cũ, đặt ở nóc tủ gỗ trong buồng. Rõ là thế, nhưng một bàn tay ấm, một ánh mắt trìu mến dành cho nhau khi hội làng bà mang áo dài mới, thế là đủ.

Có những người giời bắt phải vội vã về nơi xa xanh, hoa đưa linh, hoa trồng trên mộ, hoa thủ thỉ để người nằm trong đất lạnh bớt cô đơn. Nắng lên, mây ngũ sắc, hoa ấy đưa linh hồn về phía ánh sáng, chẳng còn những đớn đau, ưu tư. Hoa bỉ ngạn đỏ như máu ở cõi kia đã đón linh hồn. Người đời chẳng thấy, nhưng còn nhớ nhau, nên kể.

Người đời lại truyền tai nhau về những loài hoa kì lạ. Hoa dáng như tiên nữ, tuyệt đẹp. Gương mặt cho đến cái váy đều hoàn mỹ. Mẹ thiên nhiên sinh ra những đẹp xinh tặng cho con người, nên người đời yêu hoa là phải. Lại có hoa mà dáng hình như con chim đang hót, vẫn bàn tay mẹ thiên nhiên tạo nên để con người cảm nhận được sự ưu ái mẹ dành cho.

Nhưng cũng có loài hoa mang gương mặt quỷ, thật sợ hãi. Nếu con người không biết sợ hãi điều gì không hẳn là tốt. Con người ta cần lòng trắc ẩn, cần đức tin, biết sợ sự trừng phạt dành cho mình từ đồng loại, từ các đấng thiêng liêng để hoàn thiện mình, để xứng đáng được đón nhận và ban tặng, như thế suy nghĩ, hành động của mỗi người trọn vẹn hơn. Có lẽ vì thế mà có sự hiện diện của những loài hoa này.

Người là hoa, loài hoa đẹp nhất - chắc chắn thế - đúng như các cụ ta nói “Người là hoa của đất”.

Chẳng thế mà, xưa nay cấm có bao giờ nhân gian vãn chuyện về người và hoa...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa