Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Hòa bình và ổn định

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hòa bình và ổn định

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hôm qua (3/6), Đối thoại thường niên Shangri-la bước vào ngày làm việc đầu tiên trong bối cảnh vụ kiện chủ quyền tại khu vực tranh chấp trên biển Đông giữa Philippnes và Trung Quốc sắp đi đến hồi kết, với việc Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye (Hà Lan) chuẩn bị ra phán quyết cuối cùng; và trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn chưa thể “sóng yên bể lặng”. Vì thế, nhiều nhà quan sát đã cho rằng, diễn biến trên Biển Đông sẽ là chủ đề quan tâm của nhiều đại biểu, đây sẽ là chủ đề quan trọng nhất tạ

Hòa bình và ổn định

Một góc đảo Sơn Ca (huyện đảo Hoàng Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Shangri-la là một diễn đàn bàn chuyện giữ gìn an ninh, hòa bình cho khu vực; thế thì, những gì có thể làm phương hại đến nền hòa bình, ổn định chung đương nhiên sẽ phải được bàn thảo. Rồi những gì thiết thực nhất cho an ninh khu vực sẽ phải được đặt lên hàng đầu. Tim Huxley- Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nơi chủ trì của đối thoại cho rằng, thậm chí, ngay trước thềm đối thoại đã có những đồn đoán về bước đi tiếp theo của các bên liên quan đến vụ kiện tại Tòa trọng tài quốc tế. Điều ấy không lạ, vì, một khi điều mình muốn mà không đạt được ắt người ta sẽ phải tìm hướng khác để đạt mục tiêu quyền lợi. Thậm chí, đã hình thành những đồn đoán về một ADIZ (vùng nhận dạng phòng không) trên Biển Đông. Thế thì, lòng tin chiến lược bị thách thức có gì là lạ.

Theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục diễn biến phức tạp với những điểm nóng tiềm tàng, mà rõ ràng nhất là khu vực Biển Đông; việc Trung Quốc tôn tạo, xây dựng các đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa cũng như những động thái quân sự hóa ở quy mô lớn khiến các quốc gia trong khu vực không khỏi lo ngại.

Điều này tiềm ẩn những lo ngại có thể dẫn tới những va chạm, xung đột quân sự ở trên Biển Đông. Đây là mối đe dọa lớn nhất và gây quan ngại lớn nhất; do khu vực Biển Đông có vị trí trọng yếu không chỉ đối với hòa bình và an ninh khu vực mà còn trên toàn thế giới, cũng như đối với nền kinh tế của toàn khu vực vì các tuyến đường hàng hải trên Biển Đông là các tuyến đường giao thương huyết mạch.

Vấn đề đặt ra ở đây là căng thẳng ở Biển Đông sẽ dẫn các nước trong khu vực đến đâu? Và, muốn thế, người ta sẽ phải đổ tiền của cho chi phí quốc phòng. Một con số ước tính khiến nhiều người không khỏi giật mình khi ngân sách quốc phòng ở khu vực có thể tăng lên 25% vào năm 2020.

Một khi căng thẳng leo thang, các quốc gia cùng lao vào cuộc chạy đua rồi chuyện “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” sẽ không khỏi khiến người ta ngoảnh mặt với nhau; nếu vậy khả năng hợp tác để cùng hóa giải xung đột sẽ là rất khó khăn. Thậm chí, tiến sĩ William Choong, chuyên gia cao cấp của IISS còn đưa ra nhận định, sự cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ - Trung sẽ là một yếu tố tác động đến các mối quan hệ trong khu vực cả ở bình diện song phương và đa phương.

Trong khi Mỹ tái khẳng định ảnh hưởng của mình ở khu vực thông qua cơ chế hợp tác đa phương, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó các nước sẽ cùng xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương gồm các quốc gia có mối quan hệ hợp tác làm ăn cùng có lợi như Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì Trung Quốc cũng có một số động thái tương tự. Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra tầm nhìn về việc châu Á nên do người châu Á quyết định và điều này có thể được nhận thức rằng châu Á có thể tự quyết định được vấn đề nội bộ của mình- TS Choong nhận định.

Trong bối cảnh ấy, tại Đối thoại lần này, người ta không khỏi mong muốn, các nhà lãnh đạo quốc phòng của các quốc gia trong khu vực sẽ nêu lên quan điểm của riêng quốc gia mình về những gì được cho là thiết thân với an ninh khu vực, cùng thảo luận các biện pháp để củng cố an ninh hàng hải tại khu vực này và đề cập đến các vấn đề các bên quan ngại như việc Trung Quốc xây dựng bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhân tạo tại Trường Sa.

Với Việt Nam, là một bên liên quan trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng Việt Nam luôn nêu quan điểm, ủng hộ một khu vực an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong khi cũng luôn tỏ quan điểm kiên quyết phản đối việc bồi đắp các đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam. Trong phát biểu hôm 2-6 trước báo giới, khi nói về vụ kiện của Philippines, Người phát ngôn Lê Hải Bình nêu quan điểm: “Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982”.

Liệu quan điểm của Việt Nam có thể được một hay nhiều bên liên quan tôn trọng hay không? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên liên quan khác. Nhưng có thể thấy, giải quyết các vấn đề trên là khó khăn; nhưng nếu để xảy ra xung đột thì sẽ còn khó khăn hơn để đạt đến mục tiêu “các bên cùng thắng”. Cái khó nữa là, một khi nền hòa bình và sự ổn định, an ninh hàng hải vốn đã đem lại nhiều lợi thế cho khu vực bị đe dọa thì sẽ khó có tiền đề cho sự phát triển. Vì vậy mà, “nguy cơ xung đột ngày càng cao thì các nước sẽ nhận ra giá trị của hòa bình và ổn định của an ninh khu vực đã tồn tại trong suốt mấy chục năm nay. Như vậy, các nước sẽ nhận thấy cái giá để thúc đẩy mâu thuẫn, xung đột là quá lớn, quá sức chịu đựng đối với khu vực, đặc biệt là đối với sự thịnh vượng, sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Do đó, các quốc gia sẽ có sự cân nhắc để thúc đẩy các biện pháp hòa bình và ổn định thay vì đối đầu và cạnh tranh. Tuy tương đối mong manh, song chúng ta vẫn có quyền hy vọng”- TS Lê Hồng Hiệp nhận định.

Hoàng Mai