Ngày còn đi học, hoa phượng luôn mang đến cho tôi niềm vui sướng bởi nó báo hiệu những ngày vui sẽ bắt đầu.
Tôi hạnh phúc nhìn vòm hoa đỏ rực và sung sướng nghe tiếng ve râm ran trong sân trường ngày tổng kết năm học. Hồi ấy hoa phượng chỉ có ở sân trường chứ rất ít có nơi trồng phượng vĩ. Hoa phượng gắn bó với tuổi học trò, khi nó không còn cháy rực trên cành nữa mà thưa thớt vài bông rắc màu lửa đỏ lên vòm lá xanh thì chúng tôi biết mùa hè đã đi qua hơn một nửa.
Và sáng nay, nhìn mấy bông hoa phượng còn sót lại trên cái cây tình cờ gặp trên đường, nỗi nhớ lại đưa tôi về ngôi trường cũ, với biết bao kỷ niệm êm đềm.
Tôi nhớ nhiều đến màu hoa chói chang ấy bởi nó gắn bó với chúng tôi qua rất nhiều năm tháng.
Ngày ấy, chúng tôi đến trường vui và không có áp lực như bọn trẻ bây giờ. Nhà trường không có “định mức” học sinh khá giỏi, bài tập về nhà ít, sách nâng cao hay tham khảo cũng hiếm, chuyện “ở lại lớp”, học lại chương trình với những đứa chưa thật chăm chỉ là điều hoàn toàn bình thường.
Cuối năm học, có khi chúng tôi “chia tay” một vài đứa bạn vì nó phải ở lại lớp học lại một năm. Vì thế mới có chuyện học cùng lớp nhưng chúng tôi không cùng tuổi, có khi lớn hơn nhau đến một, hai tuổi cũng nên.
Hồi ấy nghỉ hè thi thoảng nhà trường cho chúng tôi đi lao động. “Đi lao động” là đến trường để làm những công việc như trồng cây, tưới cây, dọn vệ sinh vườn trường, sân trường.
Mùa hè, những buổi lao động như thế là một buổi chiều vui không tả nổi. Mang tiếng là đi “lao động” nhưng công việc rất đơn giản chỉ có xách nước, nhổ cỏ, quét lá trên sân trường hay nhặt gọn gạch vỡ mà thôi. Mỗi đứa được phân công mang theo một chiếc xô, cây chổi xể hoặc cuốc xẻng.
Thường thì, bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ của lớp mình để có thời gian bắt dế, bắt ve, tìm cỏ gà đem ra chọi… Ngoài ra không thể thiếu được nhiệm vụ rình lúc cô giáo và bác quản trường không để ý là bẻ trộm vài bông phượng còn sót lại trên cành. Vì thế nên đi lao động là những buổi luôn được chúng tôi chờ đợi, vừa được gặp gỡ bạn bè, vừa được chơi đùa thỏa thích.
Tôi mê hoa phượng không chỉ vì nó đẹp rực rỡ mà còn vì nó có thể ép vào trang sách để làm thành những bông hoa, những con bướm phượng sống động. Đấy là niềm vui của cả bọn con gái, đứa nào cũng chờ đến mùa hoa để bổ sung vào bộ sưu tập hoa bướm của mình những cánh hoa cánh bướm mới tươi tắn hơn.
Lũ con trai bao giờ cũng mê đắm với những chú ve, chúng bắt ve trên cây và thi xem đứa nào bắt được chú ve cánh dài lại “hát” to nhất. Đôi lúc chúng còn hẹn nhau chập tối soi đèn bên những gốc cây chờ bắt bọn ve non vừa chui ra khỏi mặt đất.
Nhiều lúc lũ con gái bọn tôi phải nịnh nọt mãi lũ con trai mới bằng lòng cho đi theo cầm đèn soi cho chúng bắt, tụi nó bảo ve non nướng ăn ngon lắm nhưng chúng tôi nhìn con ve non sợ lắm nên không đứa nào dám ăn thử.
Có lần trong một buổi dọn nhà, tôi tìm thấy một cuốn sổ vàng úa, bìa đã bung và nét mực đã nhòe vì ẩm mốc. Trang sách nhỏ ghi bằng mực tím với những hình vẽ ngô nghê và những con chữ ngọng nghịu. Nó cách ngày hôm đó một khoảng cách khá xa xôi.
Thế mà giữa trang giấy cũ, một con bướm phượng mang màu thời gian vẫn còn nguyên ở đó.
Tiếc thay, đến bây giờ nó đã không còn nữa, hình như lũ mối đã thủ tiêu nó trước khi tôi biết bảo quản. Bây giờ, mỗi lần gặp lại tiếng ve và màu phượng vĩ tôi như thấy mình trở lại những năm tháng xa xôi của 40 năm về trước, được tung tăng chạy nhảy dưới những tán lá xanh um và vòm hoa đỏ thẫm ngập tràn âm thanh của dàn đồng ca mùa hạ ở một ngôi trường nay đã xa , thật xa…