Hoa lau
Không biết bao lần hứa với em sẽ trở về đoàn tụ trong một ngày sớm nhất, nhưng rồi, cuộc mưu sinh cứ cuốn chị đi. Đã bao mùa cỏ lau nở trắng ven sông, em về đây và ngồi đợi chị.

Hoa lau ở bãi giữa Sông Hồng bên dưới cầu Long Biên.
Chị Hạnh xa nhớ!
Có lẽ cũng lâu rồi hôm nay em mới lại có dịp qua cầu Long Biên. Sớm mùa thu, gió thổi từ sông Hồng se lạnh. Những chiếc xe đạp thồ kẽo kẹt chở rau, củ quả từ bên kia sông vào nội thành trên cây cầu đã hoen màu thời gian. Cảm giác như vẫn còn sót lại một Hà Nội xưa cũ trong nhịp sống hối hả hôm nay chị ạ.
Nhưng thôi, để thư sau có thời gian em sẽ kể cho chị nghe những câu chuyện trên cây cầu trăm tuổi này. Cũng bởi vì em không thể không khoe với chị, những cánh đồng cỏ lau đã bung nở trắng muốt khắp bãi giữa sông Hồng. Bình minh lên, nắng lấp lóa một màu tinh khôi đẹp như trong cổ tích. Em đoan chắc ở bên ấy, dẫu có quay quắt với cuộc mưu sinh, thì tháng 10, chắc chị vẫn nhớ…
Chị ơi,
Em nói vậy vì cứ mỗi lần nhìn thấy hoa cỏ lau, là niềm mong mỏi một ngày đoàn viên lại day dứt khôn nguôi. Năm ấy, khi nội – người thân yêu duy nhất bỏ chúng ta mà đi, mọi thứ như sụp đổ trong em. Vài tháng sau ngày nội mất, chị cũng theo người xa xứ. Dòng thư viết vội còn nhòe trang giấy học trò. Chị bảo phải đi xa để lo cuộc sống sau này và khuyên em theo dì về Thái Bình cho đỡ dang dở việc học hành. Ngày ấy, hoa lau cũng nở trắng ven sông.
Năm tháng qua, nhờ những đồng tiền chị chắt chiu gửi về, em đã được vào đại học. Con bé còi cọc của chị giờ đã thành thiếu nữ. Em vẫn thường về ngôi nhà cũ của mình vào mỗi mùa hoa lau nở. Hình như chỉ có ở đây, chạm vào những bông cỏ lau mềm mại em mới có cảm giác được vuốt ve, che chở, nó ấm áp và mộc mạc như tình thương yêu của nội. Nó khiến em mỗi lần đến rồi chẳng nỡ quay đi...
Không biết chị bên đó thế nào, với cảm nhận của riêng em, cuộc sống có đổi thay, phù phiếm xa hoa cỡ nào thì vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc vẫn dễ làm cho người ta say lòng nhất. Bằng chứng là những ngày này, chị biết không, rất nhiều tay máy tìm đến đây để săn hoa cỏ lau. Và trên mạng xã hội, người ta liên tiếp share cho nhau những bức ảnh đẹp và lãng mạn đến ngỡ ngàng. Những vạt cỏ lau tinh khôi mềm mại điểm tô cho dòng sông đỏ lặng phù sa cùng cây cầu cổ tích…đã tạo nên một không gian đầy chất thơ cho Hà Nội. Chiều về, những đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ giữa bạt ngàn lau trắng bình yên đến lạ. Sẽ thật là đáng tiếc nếu không đến và ghi lại những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời này.
Không biết bao lần hứa với em sẽ trở về đoàn tụ trong một ngày sớm nhất, nhưng rồi, cuộc mưu sinh cứ cuốn chị đi. Đã bao mùa cỏ lau nở trắng ven sông, em về đây và ngồi đợi chị. Lại một tháng 10 nữa đi qua. Hy vọng những dòng tâm sự này không chỉ giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn là một sự thúc giục tự trong trái tim - sớm về với em chị nhé!
Em gái