Những ai theo dõi con đường hội họa của họa sĩ Bùi Mai Hiên hẳn sẽ bất ngờ khi đứng trước bộ tác phẩm mới của bà. Trong những bức tranh mới mà Bùi Mai Hiên đang chuẩn bị cho triển lãm “Vô cực” sắp tới, cho thấy một tinh thần mới, một lối rẽ mới của người họa sĩ.
Ở đó, gần như đã không còn nhận ra một Bùi Mai Hiên với những bức tranh sơn mài truyền thống đã định hình tên tuổi bà trong mỹ thuật Việt Nam từ thập niên 1990. Ở đó, cũng không còn nhận ra những bảng lảng khói sương trên những ruộng bậc thang vùng Tây Bắc đã được bà thể hiện trong khá nhiều tác phẩm khổ lớn vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên toan những năm đầu thế kỷ 21.
Tự đi tìm mình
Họa sĩ Bùi Mai Hiên từng là cán bộ của Vụ Mỹ thuật (nay là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm). Năm 2003 bà xin về hưu sớm để chuyên tâm sáng tác. Khoảng năm 2014, khi đang quen thuộc với chất liệu sơn mài truyền thống và gặt hái được một số thành công nhất định, được đánh giá là nữ họa sĩ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nghệ thuật sơn mài hiện đại Việt Nam nhưng vì lý do sức khỏe, bà đành phải bỏ lại tất cả phía sau, để tìm mình trong một chất liệu mới. Và người ta thấy, Mai Hiên chọn chất liệu sơn dầu và acrylic.
Với những bức tranh trên chất liệu này họa sĩ Bùi Mai Hiên thoát hoàn toàn khỏi trừu tượng, nghiêng hẳn về hiện thực với phong cảnh núi đồi, đặc biệt là mảnh đất Sa Pa (Lào Cai) đã quyến rũ bà, khiến bà dừng lại, thả hồn vào những ruộng bậc thang mùa lúa chín; hay sự hùng vĩ của những thung lũng tuyệt đẹp. Đứng trước những bức tranh phong cảnh mà họa sĩ Mai Hiên thường vẽ khổ rất lớn, người ta có thể cảm nhận sự mênh mông, hùng vĩ của thiên nhiên. Nhưng ai đã đi vùng Tây Bắc, đã đến Sa Pa thì thấy những bức tranh ấy hình như vẫn thiêu thiếu thứ gì. Lại có người cảm thấy, những bức tranh ấy, dù là Mai Hiên vẽ đấy nhưng nó chưa trúng, chưa đúng “mã số” của bà…
Bùi Mai Hiên là một nữ họa sĩ tinh tế và nhạy cảm. Bà cũng nhận ra điều ấy, một cách rất sớm và rất thành thực. Vì thế, bà vẫn vẽ đấy mà tự cảm thấy chưa thật sự hài lòng về những “cái vẽ” của mình. Thế nhưng, trong hành trình làm mới mình không phải ai, không phải lúc nào cũng thành công. Tìm cho mình một hướng mới, sau khi đã định hình được với những tác phẩm sơn mài truyền thống, được nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước săn lùng, thế nhưng khi chuyển qua vẽ sơn dầu, cuộc “tìm mình” của Bùi Mai Hiên không mấy nhẹ nhàng. Nói cách khác, hành trình tạo ra những giá trị khác biệt, ít nhất với cá nhân mình, luôn là một thách thức mà nếu không dũng cảm, sẽ khó vượt qua. Có những bức tranh thật sự thấy phía sau bảng lảng khói sương của phong cảnh Tây Bắc, là cuộc vật lộn tìm kiếm cách thể hiện của nữ họa sĩ.
Nhưng trong hành trình ấy, cái quý giá là dường như lúc nào họa sĩ Bùi Mai Hiên cũng nuôi giữ trong mình một ngọn lửa để sáng tạo. Và những bức tranh vẽ gần đây của họa sĩ cho thấy nguồn năng lượng mới của bà.
“Đây là thế giới của tôi”
Họa sĩ Bùi Mai Hiên kể, lần này bà cảm thấy có một nguồn năng lượng mới thôi thúc vẽ, đồng thời cũng tìm được cách riêng với chất liệu acrylic. Trước đây nhiều họa sĩ vẫn cho rằng chất liệu acrylic có những hạn chế nhất định. Nhưng qua những bức tranh mới của mình, Bùi Mai Hiên muốn khẳng định, acrylic không có giới hạn. Nó vẫn cho họa sĩ thỏa sức “bung trổ” những ý tưởng nghệ thuật của mình.
Những bức tranh “Đêm xanh”, “Ban mai tím”, “Thác ghềnh xôn xao”, “Sự di tản của rong rêu”, “Cơn lũ đi qua”, “Giấc mơ của nhà sứa 1”, “Theo dòng phù sa”, “Nhà sứa đi trẩy hội”, “Mưa thu”… cho thấy Bùi Mai Hiên đã tạo cho mình một cuộc rong chơi với sắc màu. Khoảng 70 bức tranh được bà tập trung vẽ trong gần 2 năm qua đang được họa sĩ lựa chọn để một phần xuất hiện trong triển lãm “Vô cực” trưng bày tại không gian Art Space (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 3/11 đến 8/11.
Họa sĩ kể rằng, dù ở cái tuổi không còn sung sức nữa, nhưng khi bị cuốn vào đợt sáng tạo này, bà không dứt ra được. Bùi Mai Hiên tìm được mạch xúc cảm để hoàn thành những bức tranh hoàn toàn mới mẻ, và quan trọng, bà cảm thấy hài lòng. Những bức tranh mang phong cách trừu tượng, siêu thực trên chất liệu acrylic lần này, chủ đề chính mà nữ họa sĩ lựa chọn, vẫn là thiên nhiên, mây trời, sông suối, thậm chí rong rêu, sứa biển… Chỉ có điều, nó không tả thực mà để cho người xem những suy tưởng, liên tưởng. Họa sĩ nói rằng, bà yêu thiên nhiên, có thể dành cả ngày chỉ để ngắm mây bồng bềnh trôi, mặt nước dềnh lên hạ xuống hay sự chuyến màu rất nhẹ của núi... “Các chuyến lên rừng xuống biển rất quan trọng. Nó cho tôi rất nhiều cảm xúc, và quan trọng, cho tôi nhận ra vẻ đẹp của mây trời. Tôi đi đâu cũng thích ngắm mây. Đi Sa Pa dành nguyên cả buổi để ngắm mây trôi. Nhưng thích nhất là ngắm mây ở Phú Quốc (Kiên Giang). Có lẽ mây Phú Quốc là mây đẹp nhất trần gian. Vì mây ở đây có thêm nước, vẻ đẹp biến ảo vô cùng”, họa sĩ Bùi Mai Hiên tâm sự.
Sự biến ảo của mây trời, sông nước cứ thế ngấm vào tâm hồn họa sĩ, và hiển lộ qua những tác phẩm “siêu thực” lần này.
Và họa sĩ Bùi Mai Hiên quyết định chọn cái tựa đề “Vô cực” để làm tên chung cho sự xuất hiện của khoảng 40 tác phẩm mà bà cảm thấy ưng ý nhất. Đây cũng là triển lãm cá nhân lần thứ hai của nữ họa sĩ 66 tuổi này, sau triển lãm cá nhân lần đầu tiên cách đây đúng 1/4 thế kỷ. “Tôi muốn qua triển lãm này để mọi người thấy: Đây là thế giới của tôi”, họa sĩ Bùi Mai Hiên kỳ vọng. Sự tự tin ấy của nữ họa sĩ có được từ điểm tựa nhiều chục năm vẽ thiên nhiên và tìm được cách riêng với chất liệu quen thuộc: acrylic.