Ngồi nhà, nhận được tin Trần Lưu Hậu mất trong một ngày hiếm hoi của niên lịch, ngày 29/2/2020.
Cùng với các bạn mình trong khóa Mỹ thuật Kháng chiến, các ông đã đặt nền móng vững chắc, mở đầu cho hội họa hiện đại Việt Nam và một lần nữa tôn vinh tài năng người thầy của mình- danh họa Tô Ngọc Vân.
Lần đầu tôi đến nhà ông, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngôi nhà trong ngõ nhỏ Yết Kiêu trên con phố nhỏ cùng tên. Vừa bước qua bậc cửa - đập vào mắt tôi - những bức tranh khổ lớn với nét vạch phóng khoáng, mạnh mẽ, hiện đại. Toàn bộ ngôi nhà ngập tràn năng lượng bởi tranh của ông. Ngồn ngộn bảng màu gốc, những vệt màu bạo liệt, dứt khoát và ngẫu hứng. Phần nghệ sĩ mãnh liệt ẩn sâu trong ông già có vẻ ngoài hiền lành, ẩn nhẫn ấy chỉ được biểu hiện qua toan và màu.
"Tranh của mình bán được, đủ để lo cho con cái và chuyên tâm vào vẽ". Khi ông nói, ánh mắt thoáng vẻ xót xa cho các con, những đứa trẻ phải lớn lên cùng ông trong khốn khó. Gánh cơm áo cho một gia đình đông con đè lên vai bao năm, vùi lấp, dồn nén, trói buộc ông, có lẽ đã tạo cho ông sự nổ tung trong cuồn cuộn màu, trong những vệt bứt phá đầy xung lực, những hòa sắc cực đoan, phi thực. Một bút pháp riêng biệt.
Rồi có lần, qua điện thoại, ông nói mình vừa mua thêm được căn nhà bên cạnh. Kỳ, con mình, đang xây lại, khi nào xong mời các bạn lại chơi - ông nói đùa - cái chuồng của mình. Mừng cho ông. Hội họa đã đem lại cho ông đầy đủ vật chất và năng lượng để vẽ, để thỏa sức tìm tòi những ẩn sâu trong bản ngã.
Mấy năm trước, trong triển lãm tranh của cố họa sĩ Lưu Công Nhân, ông và Mai Long lọc cọc chống gậy đến, ngồi kể những câu chuyện vui nho nhỏ về bạn mình. Ông bảo vẫn vẽ hàng ngày, vẫn hàng năm lên rừng xuống biển vẽ, vẫn cùng Mai Long chống gậy đi chơi.
Gần ba chục năm giảng dạy ở trường Mỹ thuật Yết Kiêu. Cũng như thầy mình, họa sĩ Tô Ngọc Vân, ông tận tâm, khơi gợi tài năng, đề cao sự tìm tòi, dấn thân, coi học trò như những đồng nghiệp. Và họ, dù đã là những họa sĩ đương đại nổi tiếng vẫn yêu quý, kính trọng và khâm phục sức sáng tạo, lao động không ngừng nghỉ của thầy mình.
Ông tuổi Mậu Thìn, như một con rồng cô đơn, ẩn nhẫn. Hơn 60 tuổi, khi làn gió đổi mới tràn vào, ông mới được bùng nổ trong cuộc đi tìm sự biểu đạt của sắc màu. Bán được tranh, thoát khỏi sự mưu sinh, thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ của người nghệ sĩ, ông miệt mài tìm vẻ đẹp ẩn sâu trong nội tâm, trong cuộc sống quanh mình.
Không lập ngôn, không ồn ào, không giao đãi và lối sống vô cùng đơn giản. Nhu cầu của ông là ngôi nhà thật lớn, để vẽ, để tắm trong không gian sáng tạo của riêng mình. Đồ đạc, tiện nghi đẹp nhưng tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày.
Ông nói: Đến tuổi này, chẳng còn gì là quan trọng. Với ông, hội họa đơn giản là vẽ, vẽ không phải để khẳng định tài năng, bởi tài năng - với người nghệ sĩ - là thứ phải sẵn có. Vẽ là công việc lao động hàng ngày, như cơm ăn, nước uống, không khí thở. Vẽ bù lại những tháng ngày đã qua. Đề tài, phong cách, kỹ thuật không còn quan trọng.
Ông độc hành, lặng lẽ trên con đường sáng tạo.