Hòa Thịnh: Nỗi lo và gánh nặng tái thiết sau lũ
Nước lũ vừa rút khỏi xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), để lộ ra một vùng quê loang lổ bùn đất. Từ con đường chính đến những ngõ hẹp, bùn non phủ đặc, đồ đạc lấm lem, thóc lúa ướt đẫm, còn gia súc chết nằm rải rác. Dấu tích của dòng lũ dữ không chỉ hiện hữu trong cảnh vật tang thương, mà còn hằn sâu trên gương mặt người dân những người vừa bước qua ranh giới sinh tử.

Ngày 23/11, PV Báo Đại Đoàn Kết có mặt tại xã Hòa Thịnh, xuất hiện trước mắt là cảnh tượng ngổn ngang, không chỉ nhà cửa mà lương thực, nông sản tích trữ của bà con cũng bị ngâm hư; gia súc, gia cầm chết la liệt, chuồng trại đổ nát. Sau trận lũ lịch sử, nhiều hộ gia đình trở nên trắng tay, kế sinh nhai vốn bấp bênh càng trở nên mong manh.
Trong căn nhà ông Tạ Tấn Tây (74 tuổi, thôn Canh Tịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc lũ ập đến trong đêm 18/11. “Nước đổ vào nhanh lắm, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, bà nhà tôi sức yếu, không thể chạy được. Nước dâng lên tới đâu, tôi khiêng bà lên tới đó. Cuối cùng hai vợ chồng chỉ biết leo lên cái ghe cũ trong nhà, nước chảy vào thì tôi dùng cái gáo múc liên tục để ghe khỏi chìm”, ông kể
Nhắc đến giây phút cận kề cái chết, đôi mắt ông Tây đỏ ửng, đồ ăn, nước uống không có. Hai vợ chồng lúc đó chỉ có miếng bánh tráng nhai đỡ đói. Ngoài kia nghe có tiếng tàu cứu hộ, mà kêu không được. Lúc đó tay chân run lắm, cứ nghĩ là không qua khỏi…”, ông nghẹn ngào.

Khi nước đã rút, nhà cửa của ông chẳng còn gì đáng giá, thóc lúa hư hại, đồ đạc theo dòng nước cuốn trôi, trong căn nhà trống hoác chỉ còn bộ bàn ghế cũ kỹ.
Cũng trong vùng lũ Hòa Thịnh, gia đình ông Lê Kim Hồng (55 tuổi) cũng trở về trong cảnh ngổn ngang, ngồi bên đống lúa ướt nhẹp đã bốc mùi, ông Hồng nhớ như in thời khắc lũ tràn vào lúc rạng sáng, ông kể, “Tôi để chân xuống thì thấy nước ngập nhà. Gọi vợ con dậy kê đồ đạc, nhưng chừng một tiếng sau nước lên nhanh quá, không kịp nữa. Tôi bảo vợ con thôi bỏ lại hết, chạy người trước”.
Đến hôm nay trở về, căn nhà tan hoang, gần tấn lúa dành dụm cả năm bị hỏng sạch. Dù vậy ông vẫn cố giữ sự điềm tĩnh, “Mất hết rồi… nhưng người còn là được, còn làm lại được”.

Nhiều hộ dân khác ở Hòa Thịnh cũng trong cảnh chẳng khá hơn, cửa gãy, tường nứt, đồ đạc phủ bùn, lúa biến thành từng mảng đen sậm sau nhiều giờ ngâm nước. Từ sáng sớm, bà con tất bật dọn dẹp, vừa làm vừa thở dài trước thiệt hại vượt quá khả năng của họ. Cơn lũ đã đi qua, để lại quá nhiều mất mát. Nhưng giữa những đôi mắt cay đỏ của người dân Hòa Thịnh, điều còn lại không chỉ là nỗi buồn. Đó còn là ý chí đứng dậy, là niềm tin rằng khi cộng đồng cùng chung tay, vùng đất này rồi sẽ hồi sinh, từ chính những con người đã kiên cường bám trụ qua lũ dữ.