Thơ Nguyễn Trọng Văn
Trong giấc mơ tôi nức nở bắt đền
Chị ơi chị, mẹ đi công tác sao lâu về thế?
Chỉ có màn đêm tĩnh lặng và gió vuốt qua thì thào như lời kể
Ơ ầu, cánh vạc sang sông
Ơ ầu, hạt thóc vãi triền sông
Nứt nanh nẩy chồi sự sống
Cánh cò ngược nắng
Chở đủ đầy những tháng những năm
Mẹ đi công tác bữa ấy cuối xuân
Hoa bưởi hiên nhà dậy hương nồng ngát
Hoa bưởi hẹn những trái tròn chín mọng
Đến thu vị ngọt tép căng mòng
Con nhớ ngày nhớ tháng nhớ năm
Nhớ mùi tóc mẹ gội hương ngâu đêm đêm rúc đầu con ngủ
Giấc ngủ mơ có trái khế chín vàng
Và ước mơ của con nho nhỏ
Có con chim phượng bay về đậu xòa cành chim rủ con đi
Mẹ nhắc đi có bao xa cũng biết nhớ về
Vàng có nặng nhưng nếu lòng vơi nhẹ
Thì dẫu có vô vàn cũng chẳng đáng nói năng chi
Con trong giấc mơ thấy bóng mẹ đứng giữa bộn bề
Phe phẩy quạt cho con giữa trưa hè oi ả
Con vùng dậy nhào ra nhìn quanh ô cửa
Chỉ thấy tiếng cười khúc khích tuổi ấu thơ