Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã để lại cho dân tộc những di sản văn hóa vô cùng phong phú và mang giá trị đặc biệt. Huế là thủ phủ của các chúa Nguyễn và là kinh đô của vương triều Nguyễn nên đã thừa hưởng được nhiều di sản văn hóa quan trọng.
Xác định được tầm quan trọng của giá trị di sản này, ngày 16/9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (Trung tâm) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”.
Màn trình diễn Nhã nhạc cung đình tại festival Huế.
Theo TS. Phan Thanh Hải, sau 1975 toàn bộ khu vực Tử Cấm Thành gần như bị xóa sổ. Khu vực Hoàng Thành chỉ còn lại 62 công trình so với 136 công trình kiến trúc lúc nguyên thủy. Khu vực Kinh thành còn 97 công trình trong tình trạng hư hỏng nặng. Các lăng tẩm hầu hết đều bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau, hoặc bị dột nát, có nguy cơ đổ sụp vào bất kỳ lúc nào. Bằng sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đến nay đã có khoảng 130 công trình di tích lớn nhỏ đã được đầu tư trùng tu, bảo tồn. Song song với công tác trùng tu di tích, công tác nghiên cứu khoa học, sưu tập cổ vật, trưng bày triển lãm… cũng được chú trọng để làm hồi sinh “linh hồn” của di sản. Nhiều bài bản Nhã nhạc cung đình, Tuồng cung đình, lễ hội cung đình… đã được nghiên cứu phục hồi. Hữu Thu |
Hội thảo đã nhận được 70 tham luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý trong và ngoài nước. TS. Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm cho biết, các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá rất cao quy mô, tầm vóc và giá trị to lớn của các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn, cũng như công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tập thể cán bộ Trung tâm trong những năm qua. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng phân tích những mặt còn hạn chế, bất cập ở một số lĩnh vực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Theo GS.TSKH Lưu Trần Tiêu - Hội Di sản văn hóa Việt Nam, hiếm thấy ở các nước trên thế giới trong một khu di sản nhưng được UNESCO ghi danh 5 danh hiệu cao quý: Quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993, Nhã nhạc cung đình Huế là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại năm 2003 (nay gọi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại), và 3 di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương gồm: Mộc bản triều Nguyễn được công nhận 2009, châu bản triều Nguyễn được công nhân năm 2014 và thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được công nhận năm 2016. Đây là một kho tàng đồ sộ và vô giá về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hàm chứa nhiều giá trị nổi bật toàn cầu về di sản văn hóa, lịch sử, địa lý, tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, pháp chế, triết học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật… dưới triều Nguyễn.
PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa, đại điện Việt Nam tại Ủy ban Di sản thế giới nhận định, Huế với những nỗ lực thiết lập và duy trì sự hài hòa, cân bằng động giữa bảo tồn và phát triển bền vững theo tinh thần công ước của UNESCO. Đó là đã triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động tương đối toàn diện để bảo tồn Quần thể di tích cố đô Huế theo hướng: Thống nhất về mặt quản lý nhà nước đối với khu di sản; xây dựng quy hoạch bảo tồn, kế hoạch quản lý khu di sản và các dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa bao gồm vật thể và phi vật thể.
Đối với việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, GS Hoàng Chương - Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam cho rằng, Nhã nhạc cung đình, tuồng cung đình và múa cung đình là một giá trị di sản gắn liền với thể chế chính trị dưới triều Nguyễn. Do đó, cần nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đưa nó về với không gian diễn xướng nguyên thủy là điều rất cần thiết trong gian đoạn hiện nay.
Một cảnh trong tiết mục “Đêm về miền Hương Ngự”. (Ảnh: TL).
Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, làm công tác bảo tồn là những người hy sinh vì văn hóa, tuyệt đối không phải làm công việc bảo tồn để kiếm tiền, nếu không làm được như vậy chúng ta sẽ “sa mạc hóa” văn hóa của chúng ta. Trong công tác bảo tồn ở Huế đã có nhiều tiến bộ, đó là chúng ta đã nắn lại những gãy khúc về các giá trị văn hóa do lịch sử để lại, đó là làm cho các công trình có sức sống. Đây là những giá trị lịch sử do cha ông chúng ta gây dựng và chúng ta cần phải bảo tồn và nuôi dưỡng để nó sống lại với thời gian. Triều Nguyễn và văn hóa của triều Nguyễn là một văn hóa đế chế trưởng thành, chúng ta không vì quyền lợi trước mắt để đối xử một cách tùy tiện.
Hội thảo “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn- Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy giá trị”, chính là hoạt động nhằm mục đích tổng kết quá trình nghiên cứu, đánh giá về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn trên các phương diện: Giá trị di sản, quá trình nghiên cứu, khái thác, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, từ đó xây dựng một chiến lược toàn diện về bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa do triều Nguyễn để lại.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao bày tỏ: “Hội thảo lần này sẽ giúp chính quyền, các ban ngành của tỉnh Thừa Thiên-Huế mà trực tiếp là đơn vị quản lý nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ các giá trị của di sản, làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các chính sách, chiến lược mới để bảo tồn, giữ gìn và phát huy tài nguyên văn hóa phong phú và độc đáo của cố đô Huế, góp phần xây dựng Thừa Thiên- Huế thành một “đô thị sinh thái, cảnh quan, di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường”, xây dựng thành công thương hiệu du lịch mới :“Một điểm đến-Năm di sản” để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.