Thơ của Trần Thị Nương
Đất lựng hương thơm, mùa hoa trái
Xoan tím vườn ai ngẩn ngơ đường
Thời gian hõm sóng từng vân cát
Mòn mỏi chân trời bong
người thương.
Hun hút đồng xưa đâu dáng núi
Hăm hở gió sương giục trâu cày
Bão lũ trớ true… oằn vai mẹ
Hồn làng vời vợi cánh con bay…