Thơ Hoàng Thị Trang Viên
Từ bao giờ hả anh
Giọt mồ hôi chát mặn bạc
phơi nhàu áo mẹ
Con cò cõng nắng mưa,
Chở sớm trưa vào câu hát ầu ơ
mẹ ru em ngày bé
Những dòng sông đổ mình ra biển
cả và ngày đêm đắp bồi, chiu chắt
phù sa
Từ bao giờ hả anh
Con đê còng oằn mình trong
bão táp mưa sa
Để liêu xiêu dáng cha cả đời lận đận
Tay cấy mạ non, bím tóc
đượm hương bùn, nấm
Em thôn nữ tuổi trăng tròn
Từ bao giờ hả anh
Con người biết yêu thương
Rung động ngân lên trong
sâu thẳm tâm hồn
Tình yêu là gì mà nghẹn ngào
hạnh phúc
Sao nặng lòng, sao quá đỗi