Huyền thoại mới trên đỉnh Pu Na Toong
Giữa hun hút đại ngàn bản Nhạp, Pu Na Toong là ngọn núi cao nhất thuộc xã Đồng Chum (Đà Bắc, Hòa Bình). Cùng với sự cao vút và xa xăm ấy, đói nghèo, thất học luôn là nỗi trăn trở bao đời của đồng bào Tày nơi đây. Nhưng giờ đây, có một huyền thoại mới đang được già làng Xa Văn Thế “viết” lên trên đất này.
Luôn gần gũi dân là tố chất của già Thế
Giúp dân no bụng, sáng đầu
Vốn là người tín nhiệm, đã từng trải qua các chức danh như trưởng xóm, công an viên, đại biểu HDND, chủ tịch Hội người cao tuổi xã, lúc nào già Thế luôn trăn trở, đau đáu với đói nghèo và thất học với người dân. Để có cái chữ về bản, già Thế đã không quản ngại thức đêm, chắp bút, viết đơn rồi chân trần quầy quả vài chục lần, vượt tới hơn trăm km đường dốc núi cả đi lẫn về để xin trường cho xã. Trước ý nguyện và phương án cũng như sự nhiệt tình của già Thế, “mủi lòng”, Phòng giáo dục huyện Đà Bắc đã chính thức mở chi trường Trung học cơ sở Đồng Chum tại xóm Nhạp. Có trường, có lớp, có thầy cô về dạy, không quản ngại tuổi cao, sức yếu, già Thế đã đến từng nhà vận động các gia đình cho con em đi học. Để làm gương cho lũ trẻ, già đã xung phong xin nhận làm lớp trưởng. Khi đó, già Thế đã bước vào tuổi 75. Hàng ngày, già 2 buổi cắp sách tới trường, không kể ngày nắng, hay mưa.
Có trường, có chữ, lại đối mặt với cảnh đói kém và thiếu ăn của dân. Lại chau mày, thức đêm, với những câu hỏi như: Để dân nghèo khổ mãi thì rồi họ sẽ không tin mình nữa. Nhưng trước “bài toán” này, lối thoát đã không đến với già. Để có câu trả lời, già Thế đành cơm nắm một mình cuốc về huyện xin sự giúp đỡ. Về huyện, già được đi tham quan mô hình trồng ngô đông ở xã Cao Sơn. Khi thấy những nương ngô bung râu trổ cờ bạt ngàn như cây rừng, già Thế đã vui mừng nói với lãnh đạo huyện Đà Bắc: “Cây ngô sẽ là cây xoá đói, giúp cho đồng bào Tày ở bản Nhạp vươn lên thoát nghèo”.
Chuyến đi này, già đã học cách trồng ngô của người dân vùng dưới và mua 3kg ngô giống về trồng thử. Với cách làm mới, đúng kỹ thuật, cây ngô đã bén đất và cho năng suất cao. Từ 3kg ngô trồng thử nghiệm, năm đó già đã thu được 1,8 tấn ngô. Phấn khởi trước thành công này, già đã họp dân, chuyển giao kỹ thuật và đề nghị huyện hỗ trợ giống cho dân. Người dân đã tin vào cái tâm, việc làm của già Thế thẳng thắn và nhiệt tình như cây đại thụ trên núi rừng Pu Canh. Cho đến nay, cây ngô đông vẫn là cây chủ lực, cây mũi nhọn trong xoá nghèo của người dân ở xóm Nhạp. Nếu so sánh vụ đầu tiên cả bản Nhạp với 110 hộ dân thu hoạch được khoảng 80 tấn ngô thì cho đến nay con số đó đã là 1.000 tấn. “Cây ngô đông đã tạo ra bước đột phá về đời sống người dân ở bản Nhạp này đấy. Nếu không có nó thì chẳng biết đến bao giờ người dân ở đây mới thoát được đói chứ nghĩ gì đến chuyện thoát nghèo”, anh Xa Văn Thăm một người dân ở bản Nhạp cho biết.
Già đi học để trẻ noi theo
Cách đây khoảng 5 năm về trước, bản Nhạp của già Thế, trẻ con thường học hết cấp I rồi lại phải ở nhà. Chẳng có mấy đứa học lên đến cấp II. Nhiều thanh niên trai tráng trong làng xóm có thể tuyển vào bộ đội, nhưng do học hành kém, nên chẳng có ai được nhận. Cũng vì đó mà việc đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương bị hạn chế. Do vậy, việc làm của già Thế như dòng nước mát tưới cho vùng đất cằn trơ sỏi đá.
Có trường, có lớp, nhưng làm sao để các cháu đi học đầy đủ. Già lại tự mình đi vận động cả bản được 64 cháu đến lớp. Ngày khai trường, cả bản Nhạp tưng bừng như ngày hội. Ngồi trong lớp, già cũng vui lây. Đi học để làm gương cho lũ trẻ, thế nên già Thế cũng chịu khó và chăm chỉ học. Già bảo: “Tuy cao tuổi, nhưng mình không chểnh mảng học hành. Mình phải làm gương cho các cháu noi theo”.
Trên cương vị là lớp trưởng, già Thế còn vận động các “bạn” trong lớp trồng ngô ở bãi đất trước sân trường để lấy tiền mua sách vở tặng bạn nghèo. Nhờ đó mà nhiều “bạn” học của già Thế được đến trường với đầy đủ sách vở. Đến nay, phong trào đó do già Thế phát động vẫn được các em học sinh ở chi trường bản Nhạp tiếp tục thực hiện. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp bậc THCS, già Thế vui vẻ: Đi học khó hơn cả đi vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo. Có được tấm bằng tốt nghiệp này, đối với tôi là cả một chiến công.
Cái tâm, cái tình của già làng Xa Văn Thế đối với người dân bản Nhạp cứ mãi mát lành như ngọn gió trên cánh rừng Pu Na Toong. Nay ở, tuổi 77, nhưng dường như chẳng có lúc nào già ngơi nghỉ. Ngoài công việc Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đồng Chum, già còn là Chủ tịch Hội khuyến học xã, Trưởng ban hoà giải xóm. Phía sau những việc làm đó, bao giờ cũng là một mục đích giản dị nhưng cao cả: Làm việc cho dân thì đắn đo suy nghĩ gì.