Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Kể chuyện văn hóa bằng truyền hình thực tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kể chuyện văn hóa bằng truyền hình thực tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiện nay việc gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống không còn bó hẹp trong các bảo tàng hay trên sách giáo khoa. Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để văn hóa Việt tỏa sáng.

Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”.
Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Những người kể chuyện

Với hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, các chương trình truyền hình thực tế hiện nay đã trở thành những món ăn không thể thiếu với khán giả. Mặc dù các chương trình truyền hình thực tế hiện nay hầu hết mua bản quyền từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc các đơn vị sản xuất mua bản quyền chỉ là mua công thức, còn nội dung đã được “Việt hóa”, trong đó chú trọng khai thác yếu tố bản địa liên quan đến con người, văn hóa, lịch sử và địa lý Việt Nam, tôn vinh giá trị truyền thống, truyền đi thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần nhân văn... tạo nên những phiên bản có bản sắc riêng, mang đến sức sống và sự hấp dẫn rất được lòng khán giả.

Có thể kể đến về ẩm thực là các chương trình như “MasterChef Vietnam”, hay gần đây là các gameshow thực tế về du lịch đã biến mỗi món ăn thành một câu chuyện kể về vùng miền. Hình ảnh bát phở, ổ bánh mì hay những mâm cơm gia đình bình dị được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật, kích thích sự tò mò của bạn bè quốc tế. Hay như chương trình trải nghiệm thực tế “2 ngày 1 đêm”, “Cuộc đua kỳ thú”, “Gia đình haha”… với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau nhiều mùa phát sóng đang đóng vai trò như một video quảng bá du lịch dài tập. Thay vì những góc quay flycam tĩnh, khán giả được thấy vẻ đẹp của Hà Giang, Ninh Bình hay miền Tây sông nước qua những thử thách kịch tính. Tất cả đã tạo ra hiệu ứng “du lịch theo dấu chân thần tượng” cực kỳ mạnh mẽ.

Bên cạnh đó các chương trình về âm nhạc như “Rap Việt”, “Anh trai say hi”  hay “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã tạo ra một trào lưu “Văn hóa truyền thống 2.0”. Đơn cử như chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” với những tiết mục như: Trống cơm, Đào liễu, Chiếc khăn piêu, Tình anh bán chiếu, Mưa trên phố Huế, Áo mùa đông… đã gây “bão” mạng xã hội, khi kết hợp màu sắc âm nhạc hiện đại (rap) với truyền thống (trống cơm, đàn bầu, dân ca Bắc bộ, chèo, cải lương Nam bộ, âm nhạc cung đình Huế...) để làm mới những ca khúc quen thuộc, khiến khán giả nhiều lứa tuổi, nhất là giới trẻ thích thú, yêu thích.

Dưới góc nhìn về âm nhạc, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ,  truyền hình thực tế như một con đường “tắt” nhưng đầy tiềm năng để đưa âm nhạc dân tộc thoát khỏi bóng tối của các viện nghiên cứu. Cũng theo nhạc sĩ, âm nhạc truyền thống bản chất đã có một sức sống nội sinh mãnh liệt. Khi đưa vào truyền hình thực tế, chúng ta không cần phải “tô vẽ” thêm sự bi lụy hay biến nó thành một bảo vật cổ kính xa vời. Điều cần thiết là tạo ra một cuộc đối thoại giữa di sản và những tâm hồn hiện đại.

Loại bỏ những hạt sạn

Mặc dù tạo được dấu ấn với khán giả, song các chương trình truyền hình thực tế hiện cũng không tránh khỏi những hạt sạn. Đơn cử như chương trình “Đi Việt Nam đi” (Vietnam Why Not) trong một thử thách về văn hóa, chương trình đã vấp phải phản ứng dữ dội khi đưa ra các câu hỏi và đáp án chưa chuẩn xác về trang phục dân tộc hoặc phong tục địa phương, gây hiểu lầm về đặc trưng văn hóa của các vùng miền. Hay gameshow “Nhanh như chớp” thường xuyên bị “nhặt sạn” về kiến thức. Mới đây trong một tập phát sóng, chương trình đưa ra đáp án sai về tác giả các bài thơ nổi tiếng hoặc nhầm lẫn kiến thức lịch sử cơ bản về các vị vua. Điều này khiến khán giả bất bình vì đây là một show thiên về kiến thức nhưng lại thiếu khâu kiểm định.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, việc lạm dụng kịch tính hóa (drama) để khai thác đời tư nghệ nhân hoặc làm tầm thường hóa các giá trị nghệ thuật chỉ để câu view. Truyền hình thực tế cần giữ được cái “ngưỡng” của sự tôn trọng, để văn hóa truyền thống xuất hiện với tư cách là một chủ thể đáng tự hào, không phải là một món đồ trang trí rẻ tiền. Nhạc sĩ cũng cho rằng, di sản trên sóng truyền hình không cần sự thương hại hay sự tung hô giả tạo; nó cần được đặt trong một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp, nơi các giá trị cốt lõi được bảo tồn và những thể nghiệm mới được tôn trọng. “Chỉ khi những nhà sản xuất chương trình thực tế tiếp cận văn hóa với tâm thế của một “người giữ lửa” thay vì một “người buôn nội dung”, thì công cuộc quảng bá văn hóa Việt mới thực sự chạm tới trái tim người xem toàn cầu” - nhạc sĩ Quang Long nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành bày tỏ, hiệu ứng từ các chương trình như “Running man” hay “2 ngày 1 đêm” nếu không kiểm soát tốt có thể gây ra tình trạng "quá tải du lịch" tại các điểm đến vốn cần sự yên tĩnh để bảo tồn. Chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ biến di sản thành “món hàng rẻ tiền”. Nếu chương trình dàn dựng những lễ hội giả, bắt người dân bản địa diễn những hành động không có thực để tạo kịch tính, đó chính là sự bóc lột văn hóa. Điều này khiến khách quốc tế thất vọng khi đến thực tế và nhận ra sự khác biệt giữa “ánh hào quang truyền hình” và “di sản thật”.

Truyền hình thực tế thời gian qua đang làm rất tốt vai trò của một “đại sứ văn hóa”. Bằng cách kết hợp giữa tính giải trí hiện đại và chiều sâu di sản, các chương trình đang viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam ngàn năm văn hiến trong ngôn ngữ của thế kỷ 21. Nhưng để đi xa hơn, các nhà sản xuất cần sự đầu tư bài bản, sự tham vấn chuyên sâu từ các chuyên gia văn hóa để mỗi chương trình không chỉ là một show giải trí mà là một món quà di sản quý giá gửi tới tương lai.         

Vân Anh