“Mái nhà chung” rộng mở, ấm áp để mọi người dân Việt Nam đều muốn tìm về và đóng góp
Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng kỳ vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ là dịp để làm mới thêm “mái nhà” Mặt trận, để không chỉ vững chãi mà “mái nhà chung” phải đủ rộng mở, đủ ấm áp để mọi người dân Việt Nam đều muốn tìm về và đóng góp.
Mở ra “chương mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”
PV: Ông có thể chia sẻ cảm xúc khi về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI cùng những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới?
Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trước hết, tôi xin được bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đóng góp tiếng nói, trách nhiệm và tâm huyết cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Có thể khẳng định rằng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là một dấu mốc lịch sử, mở ra “chương mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Đại hội lần này sẽ xác lập một cơ chế vận hành hiện đại, nơi Mặt trận phải là cơ quan phân tích, dự báo và phản hồi sắc bén các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chúng ta cần những báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân có sức nặng, khiến các cơ quan hành pháp phải thực sự trăn trở và điều chỉnh.
Tôi mong muốn Đại hội sẽ đưa ra lộ trình cụ thể để nâng cao thực chất chất lượng công tác phản biện xã hội. Mặt trận cần có những chuyên gia giỏi để phản biện về các dự án, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống người dân trước khi văn bản được ban hành. Giám sát phải đi đến cùng sự việc, có sự theo dõi hậu kiểm.
Một trong những kỳ vọng lớn nhất của tôi là xây dựng được một Hệ sinh thái số của Mặt trận. Từ việc thu thập ý kiến cử tri qua các nền tảng trực tuyến, triển khai các cuộc vận động bằng dữ liệu, cho đến việc minh bạch hóa các quỹ từ thiện, an sinh xã hội trên không gian mạng. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả mà còn củng cố niềm tin của tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ vào tổ chức Mặt trận.
MTTQ sẽ đề ra được những phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy được nguồn lực chất xám của kiều bào, sức mạnh kinh tế của doanh nhân và sự sáng tạo của tầng lớp trí thức. Chúng ta cần một "cú hích" để mỗi người dân, dù ở đâu, làm gì, cũng thấy mình là một phần không thể thiếu trong khối đại đoàn kết.
- Khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng về trực thuộc MTTQ Việt Nam, theo ông sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy ra sao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?
Ông Nguyễn Đức Tuấn: Qua nhiều năm làm công tác Mặt trận, tôi luôn nghĩ Ủy ban MTTQ Việt Nam như một “dàn nhạc”, trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh) và các hội quần chúng cùng quy tụ dưới “mái nhà chung” này, sức mạnh đại đoàn kết không còn là những dòng chảy riêng lẻ mà trở thành một đại dương mênh mông.
Trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh này sẽ được phát huy thông qua 4 cơ chế vận hành mang tính đột phá:
Hiệu ứng cộng hưởng “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Mặt trận giữ vai trò định hướng, điều phối để tạo ra một thế trận liên hoàn.
“Cánh tay nối dài” chạm đến mọi tầng lớp xã hội. Mỗi tổ chức thành viên có một đối tượng tác động riêng biệt và sâu sát.
Sức mạnh của “Trí tuệ tập thể” trong giám sát và phản biện. Khi một dự luật hay chính sách được đưa ra, MTTQ sẽ được soi chiếu dưới nhiều lăng kính khác nhau: lăng kính của người lao động (Công đoàn), lăng kính của giới trẻ (Đoàn Thanh niên), lăng kính chuyên môn (các Hội chuyên ngành)... Sự hợp lực này tạo ra những tiếng nói phản biện có trọng lượng, giúp Đảng và Nhà nước điều chỉnh chính sách sát thực tế, sáng với đời sống của người dân.
Chuyển hóa “Nguồn lực tinh thần” thành “Nguồn lực phát triển”. “Mái nhà chung” là nơi khơi dậy khát vọng cống hiến. Sức mạnh đoàn kết lúc này được thể hiện qua việc huy động chất xám của đội ngũ trí thức, nguồn lực tài chính của doanh nhân, và sự đồng thuận của kiều bào. Chúng ta không chỉ đoàn kết để “giữ ổn định” mà đoàn kết để “bứt phá”, để thực hiện những mục tiêu lớn như chuyển đổi số quốc gia hay xây dựng nền kinh tế xanh.
Đại hội XI sẽ là dịp để chúng ta làm mới thêm “mái nhà” này, để không chỉ vững chãi mà “mái nhà chung” phải đủ rộng mở, đủ ấm áp để mọi người dân Việt Nam đều muốn tìm về và đóng góp.
Đổi mới “Kênh lắng nghe” bằng công nghệ số
- Trong một mái nhà chung Mặt trận sẽ tạo ra hiệu ứng “cộng hưởng sức mạnh” như thế nào trong công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Tuấn: Hiệu ứng “cộng hưởng sức mạnh” dưới mái nhà chung Mặt trận, là khi MTTQ phát động một phong trào, các tổ chức thành viên cùng đồng lòng, sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội theo hệ số tự cường của dân tộc, sự cộng hưởng tạo ra một luồng xung lực xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở.
Sức mạnh cộng hưởng ở đây thể hiện rõ nhất ở việc tối ưu hóa nguồn lực để không có sự chồng chéo hay bỏ sót trong hoạt động thiện nguyện. Khi xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” hay các quỹ an sinh, Mặt trận đứng ra chủ trì để kết nối, Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công, chính quyền hỗ trợ pháp lý. Một ngôi nhà được xây lên không chỉ bằng gạch đá, mà bằng sự kết tinh tình cảm, công sức, sự tham gia của mọi giai tầng.
Ngoài ra, sức mạnh lớn nhất của sự cộng hưởng chính là tạo ra sự đồng thuận xã hội. Dưới mái nhà chung, các thành viên dù có khác biệt về tôn giáo, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội đều tìm thấy điểm chung là lòng yêu nước. Mặt trận cơ sở đóng vai trò là “trọng tài” và “người kết nối”, hóa giải những mâu thuẫn từ cơ sở thông qua các tổ hòa giải, không để những vết rạn nhỏ làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết lớn.
Có thể thấy, cộng hưởng chính là hợp nhất những sự khác biệt vào một mục tiêu chung. Mái nhà Mặt trận càng rộng mở, càng minh bạch và càng ứng dụng tốt các thành tựu của công nghệ, chuyển đổi số vào quản trị, thì hiệu ứng cộng hưởng này sẽ càng mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
- Từ thực tiễn địa phương, theo ông Mặt trận cần đổi mới mạnh hơn ở khâu nào để gần dân, sát dân hơn?
Ông Nguyễn Đức Tuấn: Từ thực tiễn công tác tại địa phương nhiều năm, tôi cho rằng Mặt trận cần tập trung đột phá vào 4 khâu trọng yếu sau đây:
Đổi mới “Kênh lắng nghe” bằng công nghệ số, hiện nay, chúng ta không thể chỉ chờ đến các cuộc tiếp xúc cử tri hay họp tổ dân phố mới nghe được tiếng dân. Cần phải xây dựng được hệ thống phản hồi trực tuyến. Ở đó, người dân có thể phản ánh từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn ở khu dân cư. Nhằm chuyển từ “nghe thụ động” sang “thu thập chủ động” thông qua dữ liệu số. Khi chúng ta nắm bắt được bức xúc của dân ngay từ khi nó còn là “đốm lửa nhỏ”, chúng ta mới thực sự sát dân.
Chuyển trọng tâm hoạt động về “Địa bàn dân cư” thay vì ở công sở. Thay vì mời người dân lên văn phòng, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên phải chủ động xuống các khu dân cư, tham gia vào các hoạt động tự quản của người dân. Hãy xây dựng những “Cộng đồng hạnh phúc” - nơi Mặt trận không chỉ hô hào phong trào, mà là người kết nối giúp bà con giải quyết những mâu thuẫn láng giềng, chăm lo cho các gia đình khó khăn một cách thực chất và kịp thời nhất.
Nâng cao tính “Thực chất” trong Giám sát và Phản biện.Ngoài việc lựa chọn những vấn đề “nóng” tại địa phương để thực hiện giám sát độc lập. Mặt trận phải theo đuổi đến cùng các kiến nghị sau giám sát. Nếu kiến nghị của Mặt trận mà chính quyền không thực hiện, chúng ta phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên các diễn đàn của Hội đồng nhân dân và công luận. Đó chính là cách tạo ra “thương hiệu” và uy tín để dân tin, dân dựa vào.
Đổi mới tiêu chuẩn “Cán bộ Mặt trận”. Thay vì tuyển dụng cán bộ chỉ thuần túy làm hành chính, cần ưu tiên những người có kỹ năng dân vận, am hiểu tâm lý xã hội và đặc biệt là có đạo đức công vụ tốt. Cán bộ Mặt trận hiện đại cần biết cách đối thoại, biết lắng nghe đa chiều (ngay cả những ý kiến trái chiều) với thái độ cầu thị. Chúng ta cần những người dám từ bỏ tư duy cũ để thay bằng tư duy “phục vụ”.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, tôi luôn tâm niệm “Khoảng cách xa nhất là từ bàn làm việc của cán bộ đến trái tim của người dân”. Nếu chúng ta đổi mới công nghệ để nhanh hơn, đổi mới địa bàn để rộng hơn, và đổi mới bản lĩnh để mạnh hơn, và đặt người dân ở trong tim thì khoảng cách đó sẽ tự khắc được xóa nhòa.
Trân trọng cảm ơn ông!