Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Khép kín Vành đai 2: Gỡ điểm nghẽn đường Láng, hoàn thiện trục xương sống giao thông Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khép kín Vành đai 2: Gỡ điểm nghẽn đường Láng, hoàn thiện trục xương sống giao thông Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước áp lực ùn tắc ngày càng gia tăng trên trục đường Láng, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, Sở Xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu hai phương án mở rộng nhằm đồng bộ hạ tầng với toàn tuyến Vành đai 2. Đây được xem là bước đi quan trọng để tháo gỡ “nút thắt cổ chai” tồn tại nhiều năm qua, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân Thủ đô.

“Mảnh ghép” còn thiếu trên trục xương sống giao thông Thủ đô

Trục đường Vành đai 2 của Hà Nội được quy hoạch theo lộ trình khép kín: Cầu Vĩnh Tuy – Minh Khai – Đại La – Ngã Tư Vọng – Trường Chinh – Ngã Tư Sở – đường Láng – Cầu Giấy – đường Bưởi – Võ Chí Công – cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – cầu Đông Trù – Lý Sơn – cầu chui Gia Lâm – Nguyễn Văn Linh – Đàm Quang Trung – trở lại cầu Vĩnh Tuy. Đây là tuyến vành đai có vai trò đặc biệt quan trọng, bao quanh khu vực nội đô, kết nối các cửa ngõ lớn và phân bổ lưu lượng phương tiện liên vùng.

Đến nay, Vành đai 2 đã cơ bản định hình là một trục giao thông xương sống của Thủ đô với năng lực khai thác lớn, kết hợp đồng bộ giữa đường trên cao, đường song hành dưới thấp và hệ thống cầu vượt sông hiện đại.

Đoạn Vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được đầu tư đồng bộ, nhưng vẫn thiếu kết nối từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, khiến toàn tuyến chưa liền mạch.
Đoạn Vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được đầu tư đồng bộ, nhưng vẫn thiếu kết nối từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, khiến toàn tuyến chưa liền mạch.

Đặc biệt, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh tuyến trên cao đưa vào vận hành giúp dòng phương tiện lưu thông nhanh theo hướng Đông – Tây, trong khi mặt đường dưới thấp qua Minh Khai – Trường Chinh được mở rộng, tổ chức lại giao thông hợp lý. Sự kết hợp này góp phần phân tách lưu lượng, giảm xung đột và nâng cao rõ rệt năng lực thông hành khu vực nội thành.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của Vành đai 2 vẫn chưa thực sự trọn vẹn khi còn thiếu “mảnh ghép” quan trọng từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Sự đứt đoạn trên trục đường Láng khiến toàn tuyến chưa được kết nối liền mạch, làm giảm hiệu quả khai thác chung và tạo áp lực dồn nén tại khu vực trung tâm phía Tây.

Thực tế cho thấy, từ khi đoạn Vành đai 2 trên cao qua Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở đi vào hoạt động, nhiều người từng lo ngại về nguy cơ ùn tắc tại hai nút giao lớn này. Dòng xe trên cao có thể di chuyển với tốc độ lớn, nhưng khi đổ xuống các nút giao bên dưới lại rơi vào tình trạng quá tải, hình thành điểm nghẽn cục bộ. Khi đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy chưa được mở rộng đồng bộ, hiện tượng “thắt cổ chai” càng bộc lộ rõ.

Sinh sống hơn 20 năm trên đường Láng, bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này đã trở thành chuyện thường ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

"Đoạn từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy và ngược lại gần như lúc nào cũng trong tình trạng xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển rất khó khăn. Việc mở rộng tuyến đường là cần thiết để giảm áp lực giao thông, giúp việc đi lại thuận tiện hơn", bà Ngọc chia sẻ.

Theo bà Ngọc, dù bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, gia đình bà vẫn ủng hộ chủ trương chung của thành phố.

Tuy vậy, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là chính sách đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Đặc biệt, nhiều hộ dân mong muốn được ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc trong khu vực lân cận để sớm ổn định cuộc sống, duy trì sinh kế và các mối quan hệ cộng đồng đã gắn bó nhiều năm.

Cần sớm khép kín “mạch vành đai” để giải tỏa áp lực giao thông

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về phương án đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2028.

Theo báo cáo, dự án được nghiên cứu theo hai phương án chính với những tính toán khác nhau về kỹ thuật, quy hoạch và hiệu quả kinh tế.

Phương án 1 là xây dựng cầu cạn với tim tuyến trùng tim đường dưới thấp theo quy hoạch. Mặt cắt ngang dự kiến khoảng 53,5m đối với đường dưới thấp và 19m đối với đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch Vành đai 2, thuận lợi trong tổ chức giao thông và kết nối các nút giao hiện hữu. Đồng thời, giải pháp cầu cạn phù hợp với năng lực thi công trong nước, ít rủi ro kỹ thuật hơn và có tổng mức đầu tư thấp hơn so với phương án hầm.

Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp hệ thống thoát nước chống ngập. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, phương án này gặp nhiều vướng mắc. Hướng tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, không đủ không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe theo quy mô dự kiến. Việc thi công cũng tiềm ẩn nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Bên cạnh đó, do giao cắt với tuyến metro số 5 và điều kiện cao độ thực tế, chiều dài hầm bị hạn chế, làm giảm hiệu quả khai thác và hiệu quả đầu tư.

Đường Láng thường xuyên ùn tắc do mặt cắt ngang nhỏ hẹp, không đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.
Đường Láng thường xuyên ùn tắc do mặt cắt ngang nhỏ hẹp, không đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.

Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, việc mở rộng đoạn Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ của toàn tuyến và giải quyết tình trạng “nút thắt cổ chai” kéo dài nhiều năm qua.

Theo TS Khương Kim Tạo nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, chủ trương mở rộng tuyến đường hoàn toàn phù hợp với thực tế tổ chức giao thông hiện nay. Theo ông, các luồng phương tiện từ nhiều hướng như cầu Nhật Tân, đường Trường Chinh (cả trên cao và dưới thấp) đang dồn về đường Láng, trong khi mặt cắt ngang tuyến này chưa được mở rộng tương xứng.

“Sự chênh lệch về quy mô giữa các tuyến kết nối giống như hệ thống mạch máu trong cơ thể. Nếu nhiều ‘mạch lớn’ cùng đổ về một ‘điểm hẹp’ thì ùn tắc là điều tất yếu”, ông Tạo ví dụ, đồng thời cho rằng việc mở rộng các trục huyết mạch như đường Láng sẽ giúp bảo đảm lưu thông đồng bộ cho toàn mạng lưới.

Theo ông Tạo, khép kín và hoàn thiện các tuyến vành đai nội đô là mục tiêu quan trọng trong quy hoạch giao thông Hà Nội, nhằm giảm áp lực cho các trục hướng tâm và các nút giao trọng điểm. Khi đoạn Vành đai 2 trên cao từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã phát huy hiệu quả, việc tiếp tục đầu tư đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy là bước đi cần thiết để đồng bộ hạ tầng, hạn chế ùn tắc cục bộ tại các điểm giao cắt.

Ở góc độ quản lý đầu tư, ông Tạo cũng lưu ý việc triển khai dự án càng sớm sẽ càng tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng. Nếu kéo dài, giá đất và vật liệu xây dựng tăng cao có thể khiến tổng mức đầu tư đội lên đáng kể. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đền bù, tái định cư để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Trong khi đó, TS Phan Lê Bình – chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Công ty Tư vấn OCG (Nhật Bản) nhấn mạnh, vai trò đặc biệt quan trọng của Vành đai 2 trong hệ thống giao thông đô thị Thủ đô. Đây là tuyến có lưu lượng phương tiện rất lớn và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, do đó việc mở rộng đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy là cần thiết, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo TS Phan Lê Bình, cùng với việc mở rộng mặt đường, thành phố cần nghiên cứu tổ chức lại giao thông theo hướng ưu tiên vận tải công cộng, trong đó xem xét bố trí làn riêng cho xe buýt trên phần đường mới.

“Dành không gian cho giao thông công cộng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng giải pháp bền vững để giảm áp lực hạ tầng trong dài hạn”, ông Bình đề xuất.

Lê Khánh