Khi giải thưởng bị rút lại, ai chịu trách nhiệm?
Việc Hội Nhà văn Việt Nam vội vã thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ 2025 vừa công bố trao cho nhà thơ Lầu Văn Mua đã nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi “đúng - sai” của một tác giả. Sự việc chạm tới một vấn đề mấu chốt hơn trong đời sống văn học hiện nay: trách nhiệm thẩm định chuyên môn và uy tín của cơ chế trao giải.
Quyết định thu hồi giải thưởng chỉ sau một ngày công bố khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phản ứng cần thiết, thể hiện sự kiên quyết của tổ chức nghề nghiệp trước những dấu hiệu vi phạm quy chế, liên quan đến tính liêm chính trong sáng tác. Văn học, suy cho cùng, không thể thỏa hiệp với sự dễ dãi về đạo đức nghề nghiệp. Việc tác giả Lầu Văn Mua thừa nhận sai sót, làm đơn xin rút giải cũng cho thấy một thái độ tiếp nhận trách nhiệm cá nhân đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện sẽ bị thu hẹp một cách khiên cưỡng. Bởi một giải thưởng không tự nhiên rơi vào tay tác giả. Nó là kết quả của cả một quy trình thẩm định, xét chọn, bỏ phiếu và đồng thuận của hội đồng chuyên môn.
Một giải thưởng văn học, nhất là giải thưởng do một hội nghề nghiệp uy tín tổ chức, không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là cam kết giá trị với công chúng. Việc “trao vội, thu gấp” vô hình trung làm suy giảm sức nặng của cam kết ấy. Đáng chú ý, sau quyết định thu hồi, dư luận hầu như không thấy một lời xin lỗi công khai hay một bản giải trình rõ ràng từ phía hội đồng chấm giải - những người trực tiếp chịu trách nhiệm lựa chọn và bảo chứng cho tác phẩm đoạt giải. Trách nhiệm dường như được dồn trọn về phía tác giả, trong khi sai sót này rõ ràng mang tính hệ thống, không thể chỉ quy về cá nhân.
Điều khiến sự việc trở nên đáng lo ngại hơn là, đây không phải lần đầu Hội Nhà văn Việt Nam đối mặt với tình huống tương tự. Năm 2021, giải thưởng Tác giả trẻ từng phải tạm thu hồi đối với tác phẩm “Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật” của Vũ Thị Trang do nghi vấn đạo văn. Trước và sau thời điểm đó, không ít giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam - vốn được kỳ vọng là những giải thưởng mang tính chuyên môn cao - đã vấp phải “tiếng bấc, tiếng chì”: tranh cãi về chất lượng tác phẩm, về tiêu chí xét giải, thậm chí về tính thuyết phục của các quyết định vinh danh.
Những tiền lệ lặp lại cho thấy vấn đề không còn nằm ở một vài “sự cố cá biệt”, mà đặt ra câu hỏi nghiêm túc về cách thức vận hành của hội đồng thẩm định. Trong bối cảnh đời sống văn học chịu tác động mạnh từ không gian mạng, từ dịch thuật, từ trí tuệ nhân tạo và sự giao thoa toàn cầu, yêu cầu về minh bạch nguồn gốc, phương pháp sáng tác và đạo đức nghề nghiệp là điều không thể né tránh. Nhưng yêu cầu ấy càng phải được đặt cao hơn đối với những người làm công tác chấm chọn - những người nắm giữ quyền lực biểu tượng của giải thưởng.
Một lời xin lỗi công khai khi sai sót xảy ra, một bản giải trình thẳng thắn về quy trình xét giải, hay việc rà soát, siết chặt lại khâu thẩm định không làm suy giảm uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam. Trái lại, đó có thể là cách cần thiết để khôi phục sự tin cậy của công chúng đối với một giải thưởng vốn được đặt nhiều kỳ vọng.
Văn chương cần tài năng và dấn thân. Nhưng giải thưởng văn chương cần hơn cả là trách nhiệm. Khi giải thưởng bị rút lại, công chúng không chỉ chờ một quyết định xử lý, mà chờ câu trả lời rành mạch: ai chịu trách nhiệm cho sai sót ấy, và cơ chế nào sẽ được điều chỉnh để nó không lặp lại?