Khi kiều bào cùng “kiến tạo” đất nước
Hơn hai thập kỷ, kể từ khi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ra đời, sợi dây gắn kết giữa Tổ quốc và hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng bền chặt. Trong dòng chảy ấy, cộng đồng người Việt ở nước ngoài như “cánh tay nối dài” cả về kinh tế, tri thức lẫn khát vọng đóng góp cho đất nước.
Là một trong những doanh nhân kiều bào tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước mời về dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025, ông Trần Bá Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đã chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết.

PV: Thưa ông, cảm xúc của ông khi năm nay được vinh dự tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là gì?
Ông Trần Bá Phúc: Với tôi, đây thực sự là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Tôi tham dự Hội nghị không chỉ với tư cách cá nhân, mà là đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Australia. Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 không đơn thuần là nhìn lại một chặng đường, mà còn là dịp để khẳng định lại một chân lý rất căn bản: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, việc đại diện kiều bào được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là một “điểm son” rất có ý nghĩa. Điều đó cho thấy tinh thần bao dung, hòa hợp và đoàn kết dân tộc đã được cụ thể hóa bằng những hành động rất rõ ràng, rất thực chất.
Sau hơn 20 năm triển khai Nghị quyết 36, theo ông giá trị cốt lõi và ý nghĩa lớn nhất của Nghị quyết này là gì?
- Giá trị lớn nhất của Nghị quyết 36 nằm ở tầm nhìn chiến lược và chiều sâu nhân văn. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước, mà còn góp phần quan trọng xóa bỏ dần những mặc cảm, nghi kỵ và khác biệt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vốn là những hệ lụy tồn tại suốt nhiều thập kỷ lịch sử qua.
Thực tế hơn 20 năm qua cho thấy, nhiều mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng kiều bào đã từng bước được hóa giải. Thay vào đó là tinh thần hợp tác, đồng lòng, cùng hướng về quê hương. Nhiều hội đoàn trước đây hoạt động rời rạc nay đã cùng ngồi lại, phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng, xúc tiến thương mại, gìn giữ văn hóa và đóng góp thiết thực cho đất nước.
Cộng đồng người Việt tại Úc hiện nay có vị thế ra sao trong bức tranh chung của kiều bào trên thế giới, thưa ông?
- Cộng đồng người Việt tại Úc hiện có trên 400.000 người, bao gồm cả thế hệ thứ hai sinh trưởng tại đây. Xét về dân số, kiều bào tại Úc đứng thứ ba sau Mỹ và Nhật Bản; nhưng về tiềm lực kinh tế, cộng đồng tại Úc tự hào giữ vị trí thứ hai.
Một con số rất đáng chú ý là dù chỉ chiếm chưa đến 10% tổng số kiều bào toàn cầu, nhưng lượng kiều hối từ Úc gửi về Việt Nam lại chiếm khoảng 15 - 17% tổng kiều hối cả nước, trung bình khoảng 16 tỷ USD mỗi năm.
Không chỉ mạnh về kinh tế, cộng đồng người Việt Nam tại Úc còn hội nhập sâu vào đời sống chính trị - xã hội nước sở tại. Chúng ta có đại biểu Quốc hội liên bang, tiểu bang; đã có khoảng 10 người Việt từng giữ chức Thống đốc bang Nam Úc. Đội ngũ trí thức, giảng viên đại học, doanh nhân thành công ngày càng đông đảo và được Chính phủ Úc đánh giá là một cộng đồng sắc tộc thành công tiêu biểu trong xã hội đa văn hóa.
Ông đánh giá thế nào về vai trò của kiều bào trong việc “kiến tạo” sự phát triển của đất nước ở giai đoạn hiện nay?
- Kiều bào ngày nay không chỉ là những người gửi kiều hối, mà còn là cầu nối về tri thức, công nghệ, thương mại và văn hóa. Trong hơn 6 triệu kiều bào trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 10%, tức gần 600.000 người, có trình độ đại học và trên đại học. Đây là một “kho tài năng” rất lớn.
Nguồn lực này có thể phát huy mạnh mẽ ở các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, xây dựng thành phố thông minh hay trung tâm tài chính quốc tế. Mỗi kiều bào cũng là một sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và bảo vệ lợi ích, chủ quyền của Tổ quốc trên trường quốc tế.
Do đó, chúng tôi luôn hướng về quê hương không chỉ bằng tình cảm, mà bằng những hành động rất cụ thể.
Cuối cùng, ông gửi gắm gì vào chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới?
- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn phấn khởi và hưởng ứng chủ trương mời gọi kiều bào cùng tham gia “kiến tạo” sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn được tham gia một cách thực chất hơn, không chỉ ở khâu triển khai mà ngay từ quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
Hiện nay, kiều bào đã có đại diện trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, chúng tôi kỳ vọng vai trò này sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn trong công tác lập pháp, phản biện chính sách và giám sát thực thi, để tiếng nói của kiều bào thực sự trở thành một phần hữu cơ trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong có thêm nhiều chương trình thiết thực để gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa và kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn. Đó chính là nền tảng lâu dài để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng.
Dù ở đâu, “trái tim Việt Nam không ai có thể lấy ra khỏi lồng ngực của mình”. Mỗi người Việt xa xứ luôn nguyện là một “viên gạch hồng” góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trân trọng cảm ơn ông!