Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khi liễn làng Chuồn hồi sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi liễn làng Chuồn hồi sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khi liễn làng Chuồn hồi sinh
Bộ tranh liễn chữ Phúc Tứ linh in từ mộc bản phục dựng, tái hiện tinh thần mỹ thuật và ý nghĩa cầu chúc tốt lành của liễn làng Chuồn trong dịp Tết.

Sự hồi sinh của liễn làng Chuồn tại Huế gợi mở câu chuyện rộng hơn về hành trình đánh thức những di sản văn hóa tưởng đã ngủ yên trong đời sống hôm nay.

Mới đây, tại Ngự Hà Viên (Huế), lễ ra mắt dự án phục hồi liễn làng Chuồn diễn ra trong không khí ấm áp. Không ồn ào như một sự kiện giải trí, buổi ra mắt giống một cuộc gặp gỡ với ký ức, nơi những tấm liễn đỏ mang chữ “Phúc”, “Thọ”, những câu chúc Tết xưa cũ bỗng hiện ra giữa đời sống hôm nay, như thể vừa bước ra từ một mùa xuân đã đi qua rất lâu.

Liễn làng Chuồn, hay tranh liễn làng An Truyền (trước thuộc huyện Phú Vang, nay là phường Mỹ Thượng), từng là một phần quen thuộc của Tết Huế. Khác với tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) giàu hình ảnh dân gian hay tranh Hàng Trống (Hà Nội) cầu kỳ sắc màu, tranh Chuồn chọn con đường riêng: kể chuyện bằng chữ. Những đại tự, những câu liễn được khắc mộc bản, in trên giấy hồng điều, tô màu thủ công, gửi gắm trong đó tinh thần Nho học, đạo lý gia phong và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của đất cố đô. Treo liễn trong nhà không chỉ để làm đẹp ngày Tết, mà còn là một cách giữ nếp, giữ lời chúc phúc cho con cháu, giữ mạch nối giữa các thế hệ.

Từng có thời, liễn làng Chuồn theo chân những người bán rong đi khắp kinh thành Huế, len lỏi vào các làng ven phá Tam Giang. Nhưng rồi, như nhiều nghề truyền thống khác, tranh Chuồn dần vắng bóng. Thị hiếu thay đổi, vật liệu công nghiệp phổ biến, nhịp sống hiện đại cuốn trôi sự kiên nhẫn và tính mùa vụ của nghề. Những nghệ nhân cuối cùng qua đời, mộc bản thất lạc, dòng tranh lặng lẽ rút lui khỏi đời sống, chỉ còn tồn tại trong ký ức và vài dòng ghi chép hiếm hoi.

Chính vì thế, sự hồi sinh của liễn làng Chuồn hôm nay mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc phục dựng kỹ thuật. Từ một bức liễn cũ còn sót lại, những người khởi xướng dự án đã kiên nhẫn lần tìm tư liệu, đối chiếu hình thức, phục dựng mộc bản, tái tạo màu sắc và quy trình in tranh. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở cách họ tiếp cận di sản: không đóng khung quá khứ như một hiện vật trưng bày, mà tìm cách đưa di sản trở lại đời sống, để nó tiếp tục “sống” cùng hiện tại.

Xuất phát từ nỗi trăn trở trước nguy cơ thất truyền của nghề liễn làng Chuồn, nhóm dự án gồm những người yêu mến, nặng lòng với di sản như Ngô Quý Đức, Đoàn Công Quốc Tuấn, Thanh Đạt đã dành nhiều thời gian, công sức để phục hồi di sản tưởng chừng đã thất truyền. Họ đã tạo nên một cuộc đối thoại văn hóa lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi di sản không bị sao chép nguyên xi quá khứ, mà được hồi sinh bằng hiểu biết, sự tôn trọng và sáng tạo có chừng mực.

Ngự Hà Viên, nơi dự án được giới thiệu, vì thế không chỉ là một không gian trình diễn. Ở đó, liễn làng Chuồn được in trước mắt công chúng, được cầm trên tay, được chạm vào như một phần của Tết đang đến gần. Từ tranh treo truyền thống, liễn bước ra những hình thức gần gũi hơn: thiệp Tết, bao lì xì, ấn phẩm thủ công, hoạt động trải nghiệm in tranh, giao lưu thư pháp. Di sản không còn đứng yên trong hoài niệm, mà bắt đầu đối thoại với đời sống đương đại.

Câu chuyện liễn làng Chuồn hồi sinh cũng phản chiếu một xu hướng đáng chú ý của đời sống văn hóa những năm gần đây: nhiều di sản từng vắng bặt đang dần được đánh thức, không phải bằng sự hoài cổ thuần túy, mà bằng những cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo, đặt di sản trong mối quan hệ sống động với cộng đồng hôm nay.

Trong thời khắc vừa bước sang năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, việc một dòng tranh Tết cổ truyền được hồi sinh càng gợi nhiều suy ngẫm. Tết vốn là lúc con người quay về với cội nguồn, với gia phong, với những giá trị bền lâu. Sự trở lại của liễn làng Chuồn gửi gắm thông điệp: di sản văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nhận, sử dụng và yêu thương trong đời sống đương đại.

Thùy Liên