Hình ảnh 200 cán bộ y tế Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) trong giờ phút ra quân, lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang đã để lại trong mỗi chúng ta thật nhiều cảm xúc.
Hai trăm con người cũng là 200 số phận, hoàn cảnh. Có những người vừa rời ghế trường y cách nay không lâu. Có những người vừa lập gia đình cách đây chưa xa, con lại còn nhỏ. Có gia đình cả hai vợ chồng cùng trong đoàn công tác. Có nhiều bác sĩ, điều dưỡng vừa trở về từ tâm dịch Đông Triều, Vân Đồn được vài hôm, nay lại tiếp tục lên đường… Nhưng có một điểm chung ở họ, đó là sự tự tin.
Tôi rất ấn tượng với hình ảnh một nam bác sĩ, chia tay con gái 9 tháng tuổi qua webcam. Rồi đây, khi cô bé lớn lên đó sẽ là một kỷ niệm mà cô bé mãi tự hào, không bao giờ quên. Và, nó cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn đẹp nơi em. Tôi cũng rất ấn tượng với hình ảnh một nữ nhân viên y tế với cái ôm thật chặt chia tay đứa con bé bỏng, được chồng chị đưa đến tạm biệt mẹ, trước khi chị lên đường tới Bắc Giang.
Những bác sĩ của Quảng Ninh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng không chỉ về chuyên môn mà còn về tư tưởng khi họ xác định: Đi khi nào hết dịch mới về và đi là chấp nhận những “tai nạn” nghề nghiệp khi có thể dính virus. Tinh thần ấy, tư tưởng ấy không chỉ thể hiện sự tự tin; nó còn là bản lĩnh, là tinh thần tương thân tương ái - những đức tính quý giá của người Việt Nam bao đời nay được hội tụ trong mỗi một trong 200 lương y của Quảng Ninh.