Khi nét cọ thay lời
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mừng tuổi cho trẻ con năm mới bằng những phong bao, in những bức tranh vẽ bởi trẻ tự kỷ? Có những phong bao như thế. Chúng được làm ra, để người ta nói với nhau một thông điệp, rằng “tự kỷ” không phải là một cụm từ để trêu đùa bông lơn.

Trung Hiếu say xưa với những nét vẽ.
“Gọi mẹ đi rồi mẹ bế, tôi cứ thế đẩy con ra, gào lên. Còn thằng bé thì cứ chìa 2 tay về phía tôi rồi khóc”. Biết bao nhiêu đêm chị Mai Anh cứ ôm con rồi lại ruồng bỏ nó, bởi chị hoang mang, chị lo sợ, chị chẳng hiểu tự kỷ là gì để chấp nhận con mình. Giống như thằng bé, nó chẳng biết làm cách nào để chấp nhận chị, chấp nhận những người xung quanh và chấp nhận cuộc sống này.
15 năm trước, cậu bé có cái tên Trung Hiếu được sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy con gọi được cha được mẹ. Con cứ đập phá, cứ gào khóc rồi lại lặng thinh ôm mình trong cái thùng các- tông ở góc nhà. Rồi đến 1 ngày cái ôm cũng trở nên xa lạ thì chị mới hốt hoảng mang con đi khắp các bệnh viện. Câu trả lời nhận được chỉ là con bị câm điếc bẩm sinh. Nhưng sao câm điếc mà con lại xa lánh mọi người, con không ăn uống, không hiểu những gì mọi người nói rồi con tự làm đau mình, đau cả mẹ. “Con chị bị tự kỷ” , bác sĩ thông báo thế. “Ừ may quá vì câm điếc mới đáng sợ, chứ tự kỷ có là gì đâu”. Chị đã nghĩ thế vì 15 năm trước, chẳng có mấy ai hiểu được tự kỷ là gì?
Nỗi thất vọng về con, về chính mình cứ thế nhân lên. Cuộc đời chẳng lẽ cứ là màu xám thế này. “Câm điếc thì còn le lói chút hy vọng để con đeo máy trợ thính, cho con học ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng tự kỷ là 1 dạng rối loạn tâm lý. Từ giây phút ấy tôi hiểu vĩnh viễn con mình không thể trở thành 1 đứa trẻ bình thường được.”
Chị bỏ việc, chị đi vay tiền để cho con đi học, chị bước vào cuộc chiến để tìm lại cuộc đời cho con. “A, há miệng đi con”. 1 bữa ăn là hàng trăm chữ A như thế. Có thể là 1 bát cơm nhưng cũng có thể là 10 bát vì đổ vỡ. Những cái đập đầu, những góc tường đã trở nên quen thuộc với con hơn là vòng tay chị. Chỉ khi màn đêm buông xuống, con mới lặng yên nằm gối đầu vào tay mẹ. Có những lần, cánh tay tê buốt nhưng chị cũng không dám rút tay ra vì chị sợ, sợ những giây phút êm đềm ấy sẽ vụt qua mất.

Không giao tiếp được theo cách thông thường, Hiếu nói bằng những nét cọ...
15 năm đi qua là hơn 5.000 ngày chị nuôi con trong nước mắt, hơn 5.000 đêm chị khóc cho chính mình. Những giọt nước mắt ấy có lẽ đủ làm nên 1 trận mưa rào. Và hình như cũng chính cơn mưa ấy đã mang từng giọt nắng ấm đến cho con chị. 5 tuổi, tiếng mẹ đầu tiên được vỡ òa. 6 tuổi, chữ số đầu tiên được Hiếu vẽ nguệch ngoạc lên tường. 7 tuổi, bức tranh đầu tiên vẽ con mèo yêu quý. Rồi chì, rồi sáp, rồi màu, Hiếu vẽ mọi thứ xung quanh mình. Trong những bức tranh ấy, có mẹ - chị Mai Anh. 11 tuổi, tranh của Hiếu có thêm cây, thêm nhà, thêm xe cộ, thêm ông bà và người thân. Hiếu tiếp nhận mọi thứ giản đơn vì mẹ đã mở được cánh cửa cho tâm hồn bé nhỏ ấy.
Dường như cuộc sống lấy đi khả năng kết nối với những người xung quanh của Hiếu, nhưng bù lại cho em khả năng nghệ thuật. Hiếu chẳng những vẽ tranh, còn biết chơi piano, chơi guitare, thổi sáo, rồi gần đây là saxophone, niềm đam mê mới. Không giao tiếp được theo cách thông thường, Hiếu nói bằng những nét cọ, những phím đàn.

Chiều đông lạnh buốt. Tôi ngồi trong phòng khách nhà chị Mai Anh, ngắm những bức tranh đầy sắc vàng và tím của Hiếu. Rồi Hiếu chơi đàn, 1 đoạn của Bach. Rồi Hiếu hát, tôi không nghe rõ là gì. Mà chỉ biết đó là những lời yêu thương.
“Con một tuổi chưa biết đi mẹ ạ
Không sao đâu mẹ chờ đợi con mà
Con hai tuổi chưa nói được một từ
Con sẽ nói, mẹ luôn chờ con nói
Con ba tuổi chẳng chịu nhìn mặt mẹ
Khẽ gượng cười, mẹ đợi ánh mắt con
Lên sáu rồi con vẫn tuổi sơ sinh
Không trường học, không bạn bè, không tất cả
Con nghèo nàn, chỉ có mẹ mà thôi
Mẹ biết vậy, thương con nên mẹ đợi
Đợi chờ con, đợi cho đến một ngày
Con cất lên tiếng gọi mẹ thơ ngây
Giọng cười giòn tan, ánh mắt cười trong trẻo
Mẹ vẫn đợi, vẫn luôn đợi chờ con...”

Những nét vẽ của Hiếu được in lên phong bao lì xì.
Những bức tranh Hiếu vẽ, mùa Tết này sẽ được in lên những phong bao lì xì. Các mẹ đem những phong bao ấy đi bán. Có mẹ Nguyễn Mai Anh, mẹ Nguyệt Thu - những người đang nuôi con tự kỷ. Có cả mẹ Trần Mai Anh, mẹ của Thiện Nhân, người không liên quan gì đến cuộc sống của những đứa trẻ tự kỷ (mà vốn đang duy trì một quỹ dành cho các bạn nhỏ khuyết tật cơ quan sinh dục). Những tấm lòng gặp nhau. Chính Hiếu sẽ chơi nhạc trên đường phố, trong những sự kiện dành cho trẻ tự kỷ, để bán những tác phẩm của mình gây quỹ.
Những phong bao ấy, mùa Tết này sẽ được dùng để mừng tuổi cho nhiều bạn nhỏ khác. Không hẳn là để gây quỹ cho những bạn như Hiếu được theo học nghệ thuật, mà là để phát đi một thông điệp. Rằng “tự kỷ” không phải là một cụm từ để trêu đùa, như là nhiều người vẫn đang dùng. Đấy là từ để nói về những đứa trẻ đang rất cần yêu thương, cần hơn nhiều bạn đồng lứa khác.
| Những cá nhân, hoặc phụ huynh quan tâm đến chương trình “Bình Minh Cho Em”, gây quỹ để hỗ trợ trẻ tự kỷ, có thể liên hệ nghệ sỹ viola Nguyễn Nguyệt Thu, sáng lập viên trường SforA School (Trường học dành cho trẻ tự kỷ), số điện thoại: 0934590588. |