Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Khi người già ra ở riêng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi người già ra ở riêng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày càng nhiều người cao tuổi Việt Nam chọn, hoặc buộc phải sống riêng, khi mô hình “tam đại đồng đường” dần lùi vào quá khứ.

Để người già sống trong cô độc là một day dứt của xã hội hiện tại.
Để người già sống trong cô độc là một day dứt của xã hội hiện tại.

Mặc dù đã lên kế hoạch cải tạo căn hộ chung cư để có thêm phòng ngủ, để “ông bà, con cháu ở cùng nhau”, nhưng rồi bà Vân và chồng là ông Chí vẫn quyết định chuyển về quê “ông bà tự chăm nhau”.

Đầu tháng 9/2025, bà Trần Thị Vân, 69 tuổi và chồng là ông Nguyễn Chí (71 tuổi) chuyển về quê ở xã Tiên Lữ, Phú Thọ, khởi công xây nhà trên mảnh đất mà bà được thừa hưởng từ cha mẹ. Ông bà vẫn giữ hộ khẩu Hà Nội, bởi còn liên quan đến việc khám sức khỏe, bảo hiểm y tế. Vợ chồng bà Vân đều có lương hưu, tổng thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng, lại có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng, nên cuộc sống ở quê khá dư dả, thoải mái.

Mặc dù muốn ở cùng con trai để chăm sóc hai cháu đang học tiểu học, nhưng bà Vân cũng vẫn muốn có “khoảng trời riêng”. Tính đi tính lại, cuối cùng ông bà quyết ở riêng, khi nào nhớ cháu thì bà lên Hà Nội ở một tuần rồi lại về quê.

“Sống cùng con thì mình được gần cháu, nhưng nhà cửa chật chội, mất tự do”- bà Vân nói. Những khác biệt trong sinh hoạt, quan niệm sống khiến ông bà và con trai, con dâu đều cảm thấy khó ở chung, dù mọi việc chưa có gì nghiêm trọng.

Cùng tòa chung cư Hồng Hà ở phường Yên Sở (Hà Nội) mà vợ chồng bà Vân từng ở cùng con trai, có bà Lan, 67 tuổi, quê Thanh Hóa. Chồng bà Lan đã mất, ở quê chỉ có một mình nên sau nhiều lần cân nhắc, bà chuyển ra Hà Nội ra ở cùng con trai cả. Nhưng bà Lan và con dâu như “mặt trăng mặt trời”. Bà vẫn muốn ở gần con cháu, nhưng không ở cùng nhà, nên nhận việc chăm sóc một cụ già hơn 90 tuổi sống cùng tòa nhà. Từ tầng 4, bà chuyển lên tầng 15, ở cùng nhà chủ.

Đó chỉ là số rất ít những câu chuyện trong mỗi gia đình Việt Nam hiện nay. Việc những người cao tuổi không sống cùng con cháu đang ngày một gia tăng. Theo Tổng cục Thống kê, căn cứ vào một khảo sát năm 2021, Việt Nam có khoảng 12,6 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Khoảng 34 % trong nhóm người cao tuổi này không sống cùng con cái trưởng thành trong gia đình đa thế hệ. Một phân tích năm 2025 dẫn lời chuyên gia cho biết: “Khoảng 27 % người cao tuổi đang sống một mình hoặc chỉ với người cao tuổi khác”. 9,4 % sống một mình, theo số liệu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tỷ lệ người sống một mình trên 80 tuổi ở nông thôn là gần 15%. Nông thôn có có nhiều người trên 80 tuổi sống một mình hơn thành thị, lần lượt là 10,8 % và 5,3 %.

Theo khảo sát năm 2021, mô hình người cao tuổi sống cùng con cháu (tam đại, tứ đại đồng đường) đã giảm mạnh — chỉ khoảng 28 % dân cao tuổi sống với con cái năm 2017, so với gần 80 % đầu thập niên 1990. Tại thời điểm 2025, báo VietnamPlus dẫn một nghiên cứu nói 27 – 34 % người cao tuổi (4–5 triệu người) hiện không sống cùng con cháu. Việt Nam đang chuyển từ xã hội đa thế hệ sang xã hội độc lập hóa cao tuổi.

Các nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng số lượng người cao tuổi sống riêng được xác định là do đô thị hóa, di cư lao động, quy mô gia đình nhỏ lại, xu hướng sống đa thế hệ giảm. Tình trạng khó khăn về nhà ở đô thị cũng góp phần làm gia tăng số người già sống độc lập, như trường hợp gia đình bà Vân kể trên.

Ở đô thị, mô hình “cha mẹ sống riêng – con cái chu cấp” đang dần thay thế mô hình “sống cùng và chăm sóc trực tiếp”.

Theo dự báo của Tổng cục Dân số, đến 2035, số người trên 60 tuổi sẽ vượt 21 triệu (gần 20 % dân số). Trong đó 40 % trở lên có thể không sống cùng con cháu nếu xu hướng hiện nay tiếp tục. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “già hóa độc lập”, tương tự Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi đó chưa có hệ thống chăm sóc xã hội đủ mạnh để đỡ gánh.

Hiện trạng này nói lên điều gì? Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sự mai một mô hình gia đình truyền thống, tức gia đình đa thế hệ, nền tảng của văn hóa Việt, dẫn đến một số hệ lụy. Khi người già không còn sống cùng con cháu, chuỗi chăm sóc tự nhiên trong gia đình đứt gãy. Người cao tuổi cô lập, dễ trầm cảm, giảm giao tiếp xã hội, mất cảm giác “có ích”. Con cháu mất tương tác, mất “vốn văn hóa” truyền đời – tức đứt mạch kinh nghiệm và nhân cách sống giữa các thế hệ.

Theo Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), hơn 60% người cao tuổi Việt Nam cho biết cảm thấy “thiếu người chia sẻ” và con số này đang tăng. Một xã hội già hóa mà thiếu giao kết thế hệ sẽ trở nên lạnh lẽo và mất tính gắn bó cộng đồng.

Về khía cạnh kinh tế, khi người già sống riêng, nhu cầu dịch vụ chăm sóc, y tế, hỗ trợ xã hội tăng nhanh. Nhưng Việt Nam hiện chỉ có chưa đến 1.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc, phần lớn là tư nhân. Nhiều người cao tuổi không có lương hưu (khoảng 63%), phải sống dựa vào con cháu, nhưng con cháu lại không ở cùng, dẫn đến nguy cơ già hóa nghèo hóa: người cao tuổi sống đơn độc, không đủ tài chính, không có người chăm.

Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành nước “già hóa dân số sâu”, trong khi GDP bình quân đầu người vẫn ở mức trung bình thấp. Nếu không có chính sách kịp thời, gánh nặng an sinh xã hội có thể vượt quá năng lực ngân sách.

Tình trạng sống riêng của người già, ít giao tiếp, ít được hỏi han, tỷ lệ trầm cảm, mất ngủ, suy giảm nhận thức tăng rõ. Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra: người cao tuổi sống một mình có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 30% so với người có bạn đời hoặc con cháu sống cùng.

Đây không chỉ là vấn đề y tế, mà là vấn đề đạo đức xã hội: nếu chúng ta để thế hệ đã sinh ra và nuôi nấng mình kết thúc trong cô độc, đó là nỗi đau của xã hội hiện đại.

“Rất nhiều người cao tuổi đang sống một mình hoặc ở cùng người dưới 15 tuổi. Đó là thực tế đang ngày càng gia tăng ở nước ta”- TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu với báo chí hồi tháng 5/2024.

Trong nghiên cứu Nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe bất lợi ở người cao tuổi sống một mình tại Việt Nam: Một khảo sát cộng đồng (nghiên cứu thực địa Việt Nam), các tác giả quốc tế và Việt Nam nhận định: “Kết quả nghiên cứu hiện tại của chúng tôi cho thấy người cao tuổi sống một mình dễ gặp các vấn đề về sức khỏe. … Mặc dù việc sống riêng có thể mang tính bảo vệ trong một số bối cảnh nhờ khả năng tiếp cận hệ thống y tế, … nhưng những điều kiện tiện ích tương tự vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam”.

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng bà Vân “tương đối ổn”. “Thích ăn gì thì hai ông bà tự mua, tự nấu, chẳng lo con dâu hay con trai, các cháu không hợp khẩu vị”- bà Vân nói.

Tuy nhiên bà cũng nói thêm: “Bây giờ vợ chồng tôi tuy không còn khỏe như hồi trẻ, vẫn có thể tự nấu ăn, tự chăm nhau. Nhưng một số năm nữa, cả hai cùng yếu đi, thì chưa biết cuộc sống sẽ thế nào”. Bà bảo cũng “chưa biết thế nào”, khi một trong hai người đến lúc già yếu, qua đời.

Bà Lan, tuy hiện tại tạm ổn, nhưng thừa nhận nếu công việc giúp việc nhà kết thúc, bà chưa biết phải tính sao, trong khi loại bỏ khả năng về cùng con trai và con dâu. “Có lẽ lúc ấy lại quay về quê, sống một mình”- bà nói.

Hoàng Bình